Gặp Gỡ Định Mệnh Ở Phòng Hội Học Sinh
Lisa vừa chạy vừa thở hổn hển, cánh cổng trường đại học Seoul hiện ra trước mắt như một tia hy vọng sau gần mười phút trễ tàu. Mới là tuần thứ hai đi học mà cô đã bị ghi tên vào danh sách đi trễ ba lần. Tên cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào, tinh tế nhất khoa kinh tế – Lalisa Manoban, đang dính chặt với hai chữ "kỷ luật".
“Cốc cốc.”
Cô đưa tay gõ nhẹ cánh cửa phòng Hội học sinh, tim đập thình thịch.
“Vào đi.” Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ bên trong, rõ ràng là bình thản nhưng khiến Lisa nuốt nước bọt cái ực.
Lisa rụt rè mở cửa, cúi đầu lễ phép:
“Em xin lỗi vì đã làm phiền. Em là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế, Lalisa Manoban… em đến nộp bản tường trình vì đi học trễ ạ.”
Cô ngước lên – và… chết rồi.
Người con gái trước mặt cô đẹp đến mức Lisa cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp. Mái tóc nâu dài buộc thấp gọn gàng, gương mặt không cần cười cũng khiến người khác phải kiêng dè. Đôi mắt lạnh như sương, nhưng khi nhìn Lisa thì lại khẽ giãn nhẹ. Cô gái ấy… là hội trưởng Chaeyoung của khoa Văn – người từng được mệnh danh là “hội trưởng băng giá”.
Chaeyoung đẩy kính, liếc nhìn Lisa từ đầu đến chân. Mặc dù là đang ghi lỗi vi phạm, nhưng ánh mắt cô lại dừng ở chỗ dây giày của Lisa bị tuột. Cô thở nhẹ.
“Buộc dây giày vào. Ngã rồi ai chịu trách nhiệm cho em?”
“Dạ? À! Vâng! Em xin lỗi ạ!” Lisa cuống cuồng cúi xuống.
Chaeyoung đứng dậy, bước đến gần. Khi Lisa còn đang định ngồi xuống để tự làm thì…
“Đứng yên.”
Lisa ngơ ngác như một chú cún con, hoàn toàn không ngờ hội trưởng Chaeyoung – người được đồn là "nghiêm túc nhất trường" – lại đang… quỳ xuống, cúi người, và cẩn thận thắt dây giày giúp mình.
“Lần sau nhớ kiểm tra trước khi ra khỏi nhà.” Chaeyoung đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu Lisa.
Lisa như bị sét đánh. Cô ngơ ngác nhìn theo khi Chaeyoung quay về bàn làm việc, mở sổ ghi chép ra và… gạch tên Lisa khỏi danh sách vi phạm?
“Hôm nay tha. Lần sau trễ nữa thì lên viết bản kiểm điểm.”
“Chị… chị tha cho em ạ?”
Chaeyoung không ngẩng đầu, chỉ nói nhẹ:
“Ừ. Nhưng chỉ tha cho em.”
Tim Lisa đập mạnh đến mức tai cô lùng bùng cả lên. Lúc cô bước ra khỏi phòng, mặt còn đỏ như trái cà chua, bạn cùng lớp thấy thế thì vỗ vai cười:
“Coi kìa, Lisa bị hội trưởng Chaeyoung hớp hồn rồi nha!”
Lisa mắt vẫn mơ màng, mặt đỏ tai hồng 😳😳😳😳
---
I'm back
Hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com