Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rên Tên Chị Mỗi Đêm

---

Đêm muộn. Căn phòng nhỏ ngập ánh sáng vàng dịu từ đèn sàn. Mùi sơn dầu thoang thoảng trong không khí, vương trên vạt áo đồng phục trường mỹ thuật mà Chaeyoung chưa kịp thay ra. Lisa ngồi trên ghế da đen, chân bắt chéo, ánh mắt dõi theo từng cử động của vợ mình như một con thú lớn quan sát con mồi.

“Cởi ra,” Lisa nói, giọng trầm thấp. “Áo đó dính mùi của ai?”

Chaeyoung hơi giật mình, đứng yên, tay nắm lấy vạt áo. “…Của em thôi mà.”

“Không,” Lisa đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô. “Em vừa từ lớp điêu khắc về. Thầy dạy em là đàn ông, đúng không?”

Giọng Lisa không to, nhưng hơi thở đã sát bên cổ. Chaeyoung nuốt khan, ánh mắt hơi bối rối. Lisa đưa tay kéo vạt áo cô ra, lột từng lớp vải như gỡ bỏ mọi dấu vết không thuộc về mình. “Em là của chị. Từ đầu đến cuối. Không ai được nhìn em như chị nhìn.”

Tay Lisa luồn vào eo Chaeyoung, siết lại đầy chiếm hữu. Cô cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ vợ, để lại dấu đỏ rõ rệt. “Để cả trường thấy em là của ai.”

Chaeyoung run nhẹ, hai tay ôm lấy cổ Lisa. “Chị ghen đấy à…”

“Không,” Lisa thì thầm sát tai, “chị chỉ đang đánh dấu lại thứ thuộc về mình thôi.”

---

Đêm ấy trời mưa nhẹ. Từng giọt mưa gõ lách tách trên cửa kính, mùi sơn dầu lẫn với hương vani dịu dàng từ cây nến nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Trong không gian chỉ có tiếng thở khẽ và hơi nóng lan nhẹ trong không khí.

Lisa dựa người trên sofa, một tay vòng ra sau gáy Chaeyoung kéo sát cô vào lòng. Áo blouse trắng mỏng của Chaeyoung đã bị Lisa tháo hết khuy từ lúc nào, để lộ làn da trắng mịn, còn vương vài vệt sơn khô ở xương quai xanh.

“Em không biết em đã khiến chị phát điên thế nào đâu, Chaeyoung à…” Lisa thì thầm, tay vuốt chậm từ bờ vai xuống thắt lưng trần. “Cả ngày hôm nay, trong đầu chị chỉ nghĩ đến em. Hình ảnh em trong bộ váy đồng phục đó… có biết nó khiêu khích thế nào không?”

Chaeyoung ngẩng đầu, môi hơi hé như muốn đáp, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Lisa hôn mạnh. Không dịu dàng, không nửa vời—nụ hôn đầy đòi hỏi. Lưỡi Lisa xâm chiếm từng góc, như muốn khắc sâu quyền sở hữu lên từng hơi thở của người con gái nhỏ hơn mình cả chục tuổi.

“Không ai được nhìn em như thế,” Lisa rít khẽ khi tách môi ra, để lại một sợi chỉ mỏng giữa hai người. “Không ai được chạm vào em. Không ai được nghe tiếng em rên trừ chị.”

Cô ấn Chaeyoung nằm xuống sofa, tay vẫn chưa buông khỏi eo vợ. Một tay khác lần xuống dưới, chạm vào phần da mềm mại giữa hai đùi đang khép chặt vì ngại ngùng. Chaeyoung bấu lấy vai Lisa, mắt đã long lanh vì run rẩy.

“Chị… hôm nay hơi lạ,” cô thở gấp.

“Không,” Lisa đáp, giọng khàn đặc, “chị chỉ không thể kiềm chế khi nghĩ đến người khác nhìn em bằng ánh mắt ham muốn.”

Lisa cúi xuống hôn từ cổ, lướt xuống ngực, rồi lần tới bụng. Mỗi dấu hôn đều như một lời tuyên bố độc quyền. Cô dừng lại giữa hai đùi Chaeyoung, mắt nâng lên, cười nửa miệng. “Giữ yên. Đêm nay chị sẽ khiến em nhớ mãi... em chỉ được rên tên chị thôi, hiểu chưa?”

Chaeyoung gật đầu, ánh mắt ướt át, đôi môi đỏ mọng hé mở run rẩy. Lisa mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu xuống hôn lên mặt trong đùi vợ. Những cái hôn chậm rãi, mềm mại, nhưng bên dưới lại là một cơn lửa cuồng si đang cháy âm ỉ.

Tay cô gái lớn tách nhẹ hai chân Chaeyoung ra, trượt ngón tay dọc theo lớp vải lót đã sẫm màu vì ướt. Lisa nhìn vợ mình như một tác phẩm nghệ thuật độc nhất, chỉ thuộc về cô. Cô cắn nhẹ vào phần da non ở đùi trong, để lại một dấu đỏ rõ rệt rồi liếm qua như muốn giữ lại toàn bộ vị ngọt ấy trên đầu lưỡi.

“Ưm… Lisa… chị…” Chaeyoung khẽ rên, tay bấu vào đệm ghế, thân thể căng ra vì chờ đợi.

Lisa đưa mắt nhìn lên, nở nụ cười lười nhác nhưng ánh mắt lại tối sẫm. Cô trượt tay lên bụng dưới Chaeyoung, rồi nhẹ nhàng kéo phần quần lót mỏng xuống, từng chút một. Mỗi động tác như cố tình chậm lại để kéo dài cảm giác hồi hộp đến mức phát điên.

Và khi lớp vải cuối cùng trượt xuống, Lisa không vội vàng—cô chống hai tay hai bên đùi vợ, nhìn ngắm từng chi tiết, từ vết sơn khô nhỏ trên xương chậu cho đến làn da hồng ửng đang run lên nhè nhẹ vì lạnh, vì hồi hộp, và vì chính ánh nhìn của cô.

“Xinh thật đấy…” Lisa khẽ nói, môi lướt nhẹ qua bắp đùi rồi kéo dài lên hông. “Đẹp đến mức chị chỉ muốn nhốt em lại… không cho ai khác được nhìn.”

Rồi không cần báo trước, Lisa cúi xuống, môi và lưỡi tìm đến phần da ẩm ướt kia. Chaeyoung thở hắt mạnh, lưng cong lên theo phản xạ. Tiếng rên bị kìm nén nhưng không thể che giấu. Lisa không dừng lại, mỗi cú liếm đều sâu và chính xác, như thể cô biết từng điểm yếu trên cơ thể vợ. Tay cô giữ chắc đùi Chaeyoung, không để cô trốn chạy khỏi khoái cảm đang dâng trào.

“Chị… chị ơi… em chịu không nổi…” Chaeyoung rên khẽ, tay vói xuống nắm lấy tóc Lisa, như cầu cứu, như níu lấy chút ý thức đang tan rã.

Lisa ngẩng lên, miệng lấp lánh, đôi mắt tối lại. “Chị chưa cho phép, em không được ra.”

Cô trườn lên, đặt môi lên tai Chaeyoung, thì thầm: “Đêm nay em không được quên… chị là người duy nhất được chạm vào em như thế này. Em nhớ không?”

Chaeyoung khẽ gật đầu, mặt đỏ ửng, môi run. “Nhớ… chị là duy nhất…”

Lisa mỉm cười, vuốt ve má cô gái nhỏ. “Ngoan… nằm yên. Chị vẫn còn nhiều thứ muốn dạy cho vợ chị lắm.”

---

Cơ thể Chaeyoung mềm nhũn trong vòng tay Lisa. Hai chân vẫn khẽ run, ánh mắt lạc đi giữa nhịp thở dồn dập. Lisa không rút tay ra ngay, mà giữ yên bên trong, lòng bàn tay áp sát lên bụng dưới vợ như thể muốn truyền hơi ấm vào sâu bên trong cô.

“Cảm nhận đi,” Lisa thì thầm, môi chạm tai Chaeyoung, “chị đang ở trong em… sâu nhất, gần nhất, không ai có thể chen vào nổi.”

Chaeyoung gục đầu vào vai Lisa, đôi tay nhỏ bấu chặt lưng cô như sợ nếu buông ra thì sẽ bị hút vào cơn lốc cảm xúc một lần nữa. Nhưng Lisa chưa dừng lại.

Cô rút tay ra thật chậm, từng ngón vẫn ướt đẫm. Lisa hôn lên trán Chaeyoung, rồi vòng ra sau đầu cô, ép sát gương mặt nhỏ vào ngực mình. Tay kia thì đưa lên miệng, liếm sạch thứ còn vương lại như thể đang tận hưởng dư vị chiến thắng – chiến thắng tuyệt đối của một kẻ chiếm hữu.

“Em nghe thấy không?” Lisa đặt tay lên ngực Chaeyoung. “Tim em đập vì chị. Hơi thở em rối loạn vì chị. Cả người em run lên vì chị.”

Lisa nâng cằm Chaeyoung, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình – mắt của một kẻ yêu đến cuồng si, chiếm giữ đến tận xương tuỷ.

“Không ai được nghe tiếng em rên, không ai được thấy em như thế này. Dù chỉ là ánh mắt người khác lướt qua cơ thể em thôi, chị cũng thấy bẩn.”

Lisa cúi xuống, lần tay xuống giữa hai đùi vợ một lần nữa – lần này không nhanh, không vội, mà là như một kẻ đang làm chủ một món đồ chơi yêu quý. Tay cô lại trượt vào trong, vòng tròn nhẹ nhàng nhưng đầy tính điều khiển. Chaeyoung giật mình, rên lên yếu ớt.

“Chị… đừng… em sẽ… nữa mất…”

Lisa mỉm cười, hôn lên môi cô gái nhỏ, thì thầm bên mép môi đang run:
“Cứ đến đi. Đêm nay em chỉ cần nhớ một điều thôi—chị là người duy nhất khiến em lên đỉnh bằng tay, bằng miệng, bằng cả trái tim.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com