[08] Chúng ta đã định đi theo bước chân của thời gian
Tiếng hít thở nặng nề, thậm chí có thể dùng bốn từ "hổn hả hổn hển" để hình dung, hình ảnh trước ống kính máy quay giống như một cảnh trong phim"Silent Hill", được tạo thành bởi những cái cây cổ thụ trong rừng, thêm lớp sương mỏng bao phủ lên, cùng với sự thay đổi của ánh mặt trời, những cảnh tượng hiện ra xa gần không giống nhau.
Ống kính lia xuống phía dưới, xuất hiện cổ tay của một cô gái, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ điện tử, thời gian biểu thị là 11:20.
"Trời ạ..." Cô thở hồng hộc than một tiếng, rồi men theo sườn dốc phủ đầy đất đỏ đi về phía trước. Đi được vài bước, một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trước ống kính.
"Á!" Cô hét to, "Chu Diễn... anh định hù chết em à!"
Chu Diễn lơ đễnh cười cười, đưa tay chỉnh lại camera trên mũ bảo hiểm của cô, sau đó hai người cùng đi lên sườn dốc.
"Này," Lúc này, lão Hạ đáng lẽ ra phải cầm camera đi phía sau bọn họ thì đang ngồi trong xe truyền thông được trang bị đầy đủ các loại màn hình lớn nhỏ, ngồi cùng với ông ta còn vài đồng nghiệp quay phim khác, ông dùng bộ đàm vô tuyến chuyên dụng nói với Chu Diễn và Tri Kiều trong màn hình, "Không có tôi, cảm giác thế nào?"
"Ừm," Chu Diễn nói,"Thế này thì sẽ không cần lo lắng có người khăng khăng cứ muốn đại tiểu tiện ở nơi mà gấu hoặc cá sấu hay ẩn núp rồi dẫn tới tai họa chết người ."
Câu nói này làm nhân viên trong xe cùng cười vang lên.
"... Tôi sẽ nghe như là hai người rất nhớ tôi." Nếu đây là một quyển truyện tranh, giờ phút này chắc chắn trên trán lão Hạ có ba vạch đen.
"Đúng vậy, chúng tôi rất nhớ chú." Tri Kiều thở hổn hển nói.
"Vẫn là cô tốt nhất."
"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, đừng tưởng thật."
"..."
Tri Kiều trèo lên một vùng đất bằng phẳng, dừng chân lại, lau mồ hôi. Quay đầu lại nhìn, xuất hiện trước mắt cô là thung lũng Jamison và toàn bộ núi Blue, đây là một trong những khu vực trekking xuyên rừng đáng để thử nghiệm nhất.
(*) Trekking: một hình thức du lịch mạo hiểm, người trekking chỉ có phương tiện di chuyển duy nhất là đôi chân của mình.
Sáng hôm nay, bọn họ là đội xuất phát từ Sydney đầu tiên, lái xe đi qua đường Paramatta chuyển sang đường cao tốc thu phí phía tây, chạy xe hơn mười ki-lô-mét thì tới núi Blue phía tây Sydney. Gọi là núi "Blue", là vì nơi này trồng cây khuynh diệp với số lượng lớn, hàng năm lượng tinh dầu lấy ra hình thành nên lớp sương mỏng màu xanh xám, đồng thời, đá cát trên cao nguyên cao 1100 mét so với mực nước biển trải qua hàng nghìn năm ăn mòn, dần dần tạo nên những khe núi đá lộ thiên. Núi Blue được tạo thành từ ba công viên quốc gia, bất kể là hang động, rừng rậm, hẻm núi, thác nước, hay trung tâm văn hóa của người địa phương, quán cà phê mang đậm phong cách nghệ thuật, hành lang trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nổi tiếng... tất cả những gì bạn có thể nghĩ tới hay chưa từng nghĩ tới, ở đây đều không thiếu một thứ gì cả.
Tri Kiều và Chu Diễn là đội đầu tiên tới bãi đỗ xe dưới chân núi, vài phút sau, vợ chồng nhà khoa học bám sát theo sau. Nhân viên chương trình không đưa bức thư gợi ý nữa, mà nói cho họ nhiệm vụ và lộ trình ngày hôm nay. Trước tiên hai người phải lái xe đến Echo Point, nhận sự sắp xếp ở đó, sau đó sẽ trekking hai ngày một đêm ở núi Blue.
"Cắm, cắm trại dã ngoại...?" Tri Kiều cảm nhận được hai chân mình đang run rẩy. Vài năm trước, cô cũng từng có mấy lần đi cắm trại dã ngoại, nhưng mỗi lần đi đều gần như vắt cạn cả thể lực lẫn trí lực của cô, bởi vậy trong cảm nhận của mình, "cắm trại dã ngoại" hay "thôi, xong" đều có ý nghĩa như nhau.
"Em lái xe đi," Chu Diễn ra lệnh cho cô,"Tôi sắp xếp lại hành lý."
Tri Kiều ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, bỗng dưng cảm thấy uể oải.
Khi họ tới trung tâm dành cho du khách Echo Point ở Katoomba, Chu Diễn chuẩn bị xong hai ba lô leo núi , anh đưa cái nhìn có vẻ hơi nặng hơn cho cô, để lại cái nhẹ hơn cho mình.
"Sao anh có thể như vậy." Tri Kiều không nhịn được oán giận.
Chu Diễn liếc cô một cái, nói: "Nếu em không ngại để tôi nhét tất cả lều trại và dụng cụ dựng lều vào ba lô của em, thì tôi đồng ý đổi."
"A... Không cần, thế này là được rồi." Cô rất không tiền đồ mà rút lui.
Sau khi mất hai mươi phút để nhân viên trung tâm giải thích lộ trình và những việc cần chú ý cho họ, Chu Diễn liền nhét hết lều trại và dụng cụ dựng lều vào ba lô, sau đó hai người bắt đầu xuất phát.
Tri Kiều thở hổn hển cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, hiện tại là "11:40", hay nói cách khác, bọn họ đã đi bộ được hai tiếng đồng hồ.
"Dựa vào bản đồ," Giọng nói của Chu Diễn bây giờ vẫn giống hệt như lúc bình thường, sau hai tiếng đi bộ thứ duy nhất xuất hiện trên cơ thể anh là lượng lớn mồ hôi, "Chúng ta còn cách trạm trung chuyển thứ nhất không đến hai ki-lô-mét nữa."
"Hai, hai ki-lô-mét..." Tri Kiều tựa lưng vào thân cây, "Anh trực tiếp nói em còn phải đi bao lâu nữa đi."
"Căn cứ vào tốc độ hiện tại, khoảng một tiếng nữa."
"..."
"Cho em nghỉ mười giây, sau đó chúng ta xuất phát." Nói xong, anh xoay người đi về phía một sườn núi khác.
Tri Kiều cằn nhằn một tiếng, đi theo sau anh: "Chu Diễn, anh nói thật đi... Có phải 'cõng' thêm cả em anh hưng phấn lắm phải không*?"
(*) Nguyên văn là 打过鸡血 (đánh máu gà/tiêm máu gà): Trước đây ở Trung Quốc cho rằng máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe, người sẽ lâng lâng. Ở đây chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.
Chu Diễn cười cười quay người, nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Vậy anh uống doping à?"
"Em đừng quên đây là chương trình sẽ được phát sóng cả nước."
"Bọn họ có thể cắt đoạn này."
Anh quay đầu lườm cô.
"Được rồi, được rồi," Cô nói, "Em chỉ muốn biết trông anh không có nhiều cơ bắp mà lấy đâu ra lắm sức lực vậy."
"Có lẽ vì buổi tối ăn cơm xong tôi không trèo ngay lên giường xem ti vi." Anh chế nhạo cô.
"... Nằm có lợi cho xương sống." Cô biện bạch lại.
"Tôi cũng có vấn đề muốn hỏi em."
"?"
"Sao em ăn nhiều đến vậy, vận động ít đến thế, mà lại không thành heo mập nhỉ?"
"Chắc vì trong bụng em có giun đũa."
"Thôi, đừng nhắc tới cái đó," Chu Diễn thuận tay đánh dấu một vài kí hiệu trên cành cây ven đường, "Tôi còn nhớ hồi học tiểu học đã từng thấy một tiêu bản giun đũa ở phòng thí nghiệm, cực kì buồn nôn, màu vàng nhạt, giống hệt sợi mì, phần thân mềm mềm, em có thể tưởng tượng khi nó nằm trong cơ thể em không?"
"Em buồn nôn." Nói xong, Tri Kiều vịn vào thân cây nôn hết ra.
Chu Diễn cười cười đi tới vỗ vỗ lưng cô, nói: "Đừng nôn hết nước ra, ở đây nước rất quý đấy, vì nguồn nước suối hầu hết bị ô nhiễm rồi, không an toàn để dùng đâu."
Tri Kiều vỗ ngực, cố gắng ngăn chặn hình ảnh con giun đũa đục khoét chui vào cơ thể mình trong đầu, sau đó trợn mắt nhìn anh: "Anh vẫn là con người hả?"
Anh làm như không có gì nhún vai: "Tiết kiệm sức lực, tiếp tục đi về phía trước."
Đi tiếp khoảng mười phút, cuối cùng họ cũng từ rừng rậm rẽ vào đường con dành cho người đi bộ bên cạnh con suối, tầm nhìn nơi này bỗng được mở rộng, vì không còn sự che phủ của cây Khuynh diệp, lớp hơi nước ở đây cũng mỏng đi một phần, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều.
"Đi là bản năng nguyên thủy nhất của con người," Lúc Tri Kiều mệt đến mức không nói được gì, Chu Diễn vẫn có thể nói chuyện rất rõ ràng,"Ngẫm lại thì tổ tiên của chúng ta, họ không có xe, không có thuyền, lại càng không có máy bay, thế mà vẫn đi từ nơi này đến nơi khác như thường, sau đó cả địa cầu đều lấp đầy dấu chân của con người."
"Vậy thì..." Cô mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm, mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, "Rốt cuộc thì bọn họ... dựa vào cái gì để đi? Không có la bàn, bọn họ làm sao biết được mình muốn đi đâu?"
"Tôi cho rằng con người từ xưa đến nay không cần dựa vào la bàn cũng có thể đi được."
"?"
Chu Diễn xoay người lại nhìn Tri Kiều, giật lùi đi về phía trước: "Là thời gian."
"Thời gian?..."
"Con người có thể ngăn cản bước chân của chính mình, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của thời gian." Nói xong, anh mỉm cười, xoay người lại lại tiếp tục đi.
"..." Tri Kiều thử điều chỉnh lại hô hấp của mình, chân bước nhanh hơn để bắt kịp anh, "Anh biết không, anh thường nói những chuyện rất kì lạ."
"Em cũng thế."
"Em? Em nói gì kì lạ?"
"Rất nhiều."
"Làm sao có thể, nói chuyện kì cục là anh đấy."
"Tôi không có, là em đấy."
"Em không có mà."
"Em có."
Tri Kiều không nhịn nổi nữa mà bật cười: "Có lẽ chúng ta đều là những người kì cục, lại đi tranh cãi không đâu mấy chuyện vô nghĩa này."
"Vô nghĩa là vô nghĩa thế nào," Bước chân bỗng nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn cô, "Một ai đó muốn để người khác hiểu rõ mình, đây là việc cực kì có ý nghĩa trên thế giới này."
Cô bị xúc động bởi những lời anh nói.
Hóa ra, cho dù cãi nhau, cũng là một chuyện có ý nghĩa. Có lẽ nó sẽ khiến quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi, đương nhiên cũng có thể trở nên tốt đẹp, nhưng dù có thành thế nào, cuộc nói chuyện giữa người với người cũng giúp họ bắt đầu hiểu rõ lẫn nhau.
Khi đến trạm trung chuyển đầu tiên, đồng hồ điện tử của Tri Kiều hiển thị thời gian là 12:32. Bọn họ nhận được bức thư gợi ý mới.
"Thời gian hơi gấp," Chu Diễn nói, "Chúng ta phải vượt qua ngọn núi này, đi đến trạm trung chuyển thứ hai, hơn nữa nếu như tôi đoán đúng thì, phải nghĩ cách đến nơi tập kết để cắm trại trước khi mặt trời xuống núi."
"Sao lúc anh nói 'phải qua vượt qua ngọn núi này', giọng điệu cứ nhẹ tênh giống như ăn một cái bánh sừng bò vậy?"
Chu Diễn không quan tâm tới cô, mà làm ra vẻ nghiêm trọng như địch sắp đến nói:"Chúng ta phải bảo toàn vị trí dẫn đầu. Bởi đội đầu tiên về trạm cuối cùng sẽ có đặc quyền 'nhường đường'."
"Nhường đường?"
Chu Diễn xoay người đi về phía sườn núi: "Nói đơn giản nhé, nếu khi chúng ta đến trạm trung chuyển và nhìn thấy tấm ảnh mình chụp được dán trên hòm thư, chúng ta sẽ đứng đó chờ một tiếng. Cho nên nếu em muốn đảm bảo chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra, tốt nhất hãy đến đó đầu tiên."
Bọn họ không tới đỉnh núi, mà là dựa theo gợi ý được đưa ra, lên đến đỉnh thác nước, đã có nhân viên mặc đồng phục chương trình chờ họ ở đấy, ngoài ra, còn có một vài du khách, bọn họ đều tới đây để tham gia vượt thác (Canyoning).
Vượt thác là một môn thuộc leo núi mạo hiểm (sử dụng dây thừng), xuôi theo các dòng thác để leo xuống. Trong nhiệm vụ ở Twelve Apostles, trước tiên họ phải dùng dây thừng leo xuống giữa vách núi, sau đó thì tay không bám vào vách đá leo lên, bởi vậy đối với những người có kinh nghiệm leo núi phong phú như họ mà nói thì đây không phải là chuyện gì quá khó khăn.
Tri Kiều và Chu Diễn thay giày chống trượt và thiết bị bảo vệ chuyên nghiệp, Chu Diễn kiểm tra đi kiểm tra lại khóa trên dụng cụ điều chỉnh dây cáp, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hai người trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị leo xuống.
"Này," Anh nói với Tri Kiều,"Có vấn đề gì không?"
"Không thành vấn đề."
"Mắt cá chân khi dùng sức còn đau không?"
Tri Kiều lắc đầu.
"Đầu gối thì sao?"
"Này," Tri Kiều quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười nói, "Đừng quên, em là do anh dạy đấy."
Chu Diễn cẩn thận đánh giá ánh mắt của cô, cuối cùng cũng gật đầu tin tưởng.
Sau khi nhận được hiệu lệnh, động tác và tư thế hai người giống hệt nhau cùng xuôi theo dòng thác để leo xuống. Vách đá bị nước bào mòn trong thời gian dài phủ đầy rêu xanh, không cẩn thận thì có thể bị trượt chân bất cứ lúc nào, cộng thêm dòng thác đổ mạnh cũng trở thành khó khăn đối với người vượt thác, có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán của họ.
Hai người tập trung tinh thần, không ai nói với ai câu gì. Sau khi leo xuống khoảng năm, sáu mét, Chu Diễn chỉ tay về phía bên phải, ý bảo Tri Kiều di chuyển về phía nước chảy chậm hơn, thỉnh thoảng, anh sẽ nhắc cô chú ý mỏm đá bị nứt hoặc đá bị vỡ, nhưng thời gian càng kéo dài, họ cũng không còn bao nhiêu sức lực để nói chuyện với nhau, bên tai lấp đầy bởi tiếng nước ầm ầm, mắt cá chân liên tục bị dòng nước chảy qua cũng dần dần mất đi cảm giác.
Khi cách chân thác còn hơn mười mấy mét, Tri Kiều bèn duỗi thẳng đầu gối, định để bản thân mình nghỉ ngơi một lúc. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu vang lên tiếng hét chói tai, cô ngẩng đầu nhìn lên, một tảng đá có đường kính khoảng ba mươi, bốn mươi milimet từ trên núi lăn xuống, dọc theo thác nước lao về phía Chu Diễn đang đứng ngay cạnh cô.
Tốc độ leo xuống của Chu Diễn nhanh hơn so với Tri Kiều, lúc này cô ở phía trên đang vội vàng tìm kiếm vị trí để chân, anh còn chưa kịp ngẩng đầu, tảng đá đã sắp rơi xuống trước mắt. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tri Kiều theo bản năng, nắm chặt dây thừng nhảy bật lên.
Trong nháy mắt, cô chỉ cảm nhận được một âm thanh rất lớn ở hai bên tai mình, tảng đá đập vào mép mũ bảo hiểm bằng sắt của cô, sau đó thay đổi đường lăn, lao thẳng xuống hồ sâu ở chân thác ngay dưới chân cô và Chu Diễn, nước bắn lên tung tóe đến hơn một mét.
Tri Kiều cúi đầu nhìn Chu Diễn, Chu Diễn cũng nhìn lại cô, hai người dường như đều bị chuyện xảy ra chỉ trong vài giây vừa rồi dọa sợ, trong khoảng thời gian ngắn đều không nói nên lời.
Nhưng dù có thể nào thì, Tri Kiều nghĩ —— anh không sao cả!
Anh vẫn lành lặn đứng trước mặt cô, dù sắc mặt trắng bệch, nhưng anh không xảy ra chuyện gì cả...có lẽ trong thế giới tràn ngập sự kì diệu và bất ngờ này, thì đây là một chuyện đáng yêu đến chừng nào.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui vẻ.
Chu Diễn cũng cười, nhưng chỉ là mỉm cười ở khóe miệng, anh rất ít khi cười như vậy, giống như trong lòng vừa chấp nhận một lễ rửa tội.
Bỗng nhiên, sắc mặt anh thay đổi, anh nắm lấy dây thừng rồi từng bước leo lên, đi đến bên cạnh cô.
"?"
Chu Diễn nín thở, đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt cô, đến lúc này, cô mới cảm nhận được một một dòng chất lỏng nóng hổi chảy từ mép tóc trên trán cô đến khóe mắt, gò má, rồi chảy xuống đến cằm...
"Em... chảy máu rồi."
Giọng nói của anh đặc biệt bình tĩnh, vì vậy Tri Kiều cũng bình tĩnh gật đầu.
Anh mở miệng, dường như muốn nói điều gì, thế nhưng một câu nói cũng không nên lời. Tri Kiều lúc này mới nhận ra rằng, anh đang rất hoang mang, thậm chí còn vô cùng luống cuống.
Tri Kiều giả bộ trấn tĩnh lau vết máu trên mặt, sau đó nói với anh: "Không sao, có lẽ chỉ bị thương một chút thôi, em có thể leo tiếp."
Anh cau mày, không nói gì. Một lúc sau, mới nói: "Thật không?"
"Thật." Cô đảm bảo.
Để chứng minh mình có thể, Tri Kiều điều chỉnh lại dụng cụ điểu chỉnh dây cáp một lần nữa, tay phải nắm chặt dây chính ở phía sau, giữ thẳng đầu gối, cơ thể ngả về phía sau, bắt đầu leo tiếp. Sau vài giây sững sờ, Chu Diễn vội vàng đi theo cô, leo hơn mười mét không bao lâu là tới chân thác nước. Thác nước không trực tiếp chảy thẳng vào hồ, mà liên tiếp chảy qua một sườn dốc tự nhiên trên núi. Hồ nước thoạt nhìn rất sâu, nếu không khi nãy tảng đá rơi xuống nước cũng không bắn cao đến vậy.
Chu Diễn về đích đầu tiên, sau đó là Tri Kiều, hai người bước trên những tảng đá nhẵn bóng sang tới bờ bên kia, giầy chống trơn có tác dụng nhất định, nhưng chỉ một phút phân tâm, vẫn có thể bị ngã nhoài xuống. Tri Kiều cảm nhận được tay mình bị Chu Diễn nắm chặt, dùng sức như vậy, dường như sợ trượt không phải là hai chân của họ, mà là tay của cô.
Hai người cuối cùng cũng tới bờ, Chu Diễn không dùng thời gian để cởi bộ quần áo bảo hộ khó chịu và dây đai an toàn trên người, mà gọi to nhân viên chương trình bên bờ: "Bác sĩ! Tôi cần bác sĩ!"
Tri Kiều tháo khóa mũ bảo hiểm, từ từ lấy xuống, thái dương đau nhói như kim châm, cô đoán có lẽ vết thương này được tạo ra khi tảng đá đập mạnh vào tấm kính plastic được gắn trên mũ bảo hiểm. Máu không còn chảy liên tục như trước, lo lắng của cô vì vậy cũng giảm bớt một ít, cô an ủi chính mình, một khi máu ngừng chảy, cô chỉ cần dán băng cá nhân OK lên vết thương là ổn rồi.
Nhưng Chu Diễn hiển nhiên không nghĩ như vậy, anh lấy tay gạt tóc trên thái dương cô, thất bại thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục gọi bác sĩ.
Bác sĩ thường trực trong đoàn cuối cùng cũng mang hòm thuốc đến, anh ta để Tri Kiều ngồi trên sườn núi bên cạnh, bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của cô.
"Phải khâu sao?" Chu Diễn hỏi.
"Xem ra phải thế rồi." Bác sĩ bật đèn pin y tế.
"Có thể thực hiện tại đây không?"
"Không vấn đề gì."
"Có thuốc tiêu viêm không."
"Có."
"Vậy bắt đầu đi."
"Được."
Tri Kiều cảm thấy trán mình không phải đổ máu, mà là đổ mồ hôi lạnh:
"Đợi đã! Hai người đang nói là, muốn khâu trên trán 'của tôi' sao?"
"Đúng vậy." Bác sĩ tìm tất cả các dụng cụ mà mình cần trong hòm thuốc.
"Vậy tại sao anh nói với anh ấy mà không nói với tôi?"
Bác sĩ ngừng lại nhìn Tri Kiều, rồi lại nhìn Chu Diễn: "Không biết, vì cô có vẻ không có bất kì ý kiến gì khác."
Nói xong, bác sĩ dùng nhíp gắp bông khử trùng ấn lên trán Tri Kiều.
"Khoan đã!" Cô ra sức ngửa về sau, "Nhất định phải khâu sao?!"
Bác sĩ nhíu mày, quay đầu lại hỏi Chu Diễn: "Anh thấy thế nào?"
Chu Diễn nghiêm túc gật đầu:"Nhất định phải khâu."
"Anh không phải là bác sĩ sao," Tri Kiều hét lên, "Tại sao phải hỏi anh ấy?"
Bác sĩ lại ngừng lại nhìn hai người họ, cuối cùng nói: "Chẳng tại sao cả, tôi chỉ cần có người đồng ý thôi."
"Không, anh nghe tôi nói..." Tri Kiều nhận ra bàn tay mạnh mẽ của Chu Diễn đẩy cô lại gần phía bông khử trùng, "Anh ấy không hiểu gì cả...tôi không cần khâu!"
"Được rồi, nghe lời," Chu Diễn rõ ràng đang lừa gạt con nít, "Sẽ không để lại vết sẹo đâu —— nếu đây là chuyện em lo lắng."
"Không thể nào..."
Bàn tay anh đang đẩy lưng cô ngừng một chút, sau đó nói: "Được rồi, vừa rồi là tôi lừa em, sẽ để lại sẹo, nhưng nhìn không rõ."
"Đợi..... Đợi đã..."
Cục bông khử trùng đang ở ngay trước mắt cô, bỗng nhiên, cô hét to lên: "Chu Diễn! Đội thứ hai đã tới rồi, họ vừa leo xuống đây..."
Chu Diễn không thèm chớp mắt lấy một cái.
"Nghe em nói này, chúng ta không thể để mất thời gian hơn nữa, anh hiểu chứ, chúng ta phải là đội thứ nhất tới đích... là anh đã nói ..."
Ngón tay của bàn tay còn lại giữ chặt đỉnh đầu cô, giọng điệu của anh tuyệt đối không để cho cô phản bác lại:
"Thái Tri Kiều, dù hôm nay chúng ta bị loại ra khỏi cuộc chơi, em cũng phải khâu xong cho tôi!"
Thần sắc của anh khiến cô trấn định lại, cô còn muốn nói gì đó, nhưng bông trử trùng đã đặt lên miệng vết thương của cô. Cô bật ra một tiếng kêu đau, mắt nhìn vợ chồng nhà khoa học nhanh chóng vượt qua bọn họ...
Sau đó, xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt của Chu Diễn không chút thay đổi, sắc mặt của anh vẫn hơi tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, có lẽ là do lúc vận động mạnh khi vượt thác vừa rồi. Môi anh khép hờ, không nói không rằng nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của cô.
Tri Kiều bỗng nhiên ảo giác, dường như...Chu Diễn muốn hôn cô.
Nhưng ảo giác này nhanh chóng biến mất, bởi vì vị bác sĩ lấy đã kim khâu ra, cô trợn to mắt, nhận ra rằng tất cả những ý nghĩ phi logic đều không còn quan trọng rồi.
Giờ này phút này, cô chỉ mong bản thân mình có thể bất tỉnh ngay lập tức.
☀ ☁ ☂
"Nhờ anh việc này được không?" Tri Kiều vừa đi vừa nói với Chu Diễn.
"?"
"Đừng nhắm ống kính camera trên đầu anh vào người em nữa."
Chu Diễn nhún vai, hoàn toàn không để ý gì đến câu nói của cô.
"Trong khoảng thời gian em ngất đi đã có bao nhiêu đội vượt qua chúng ta rồi?"
"Không biết," Vẻ mặt anh thoải mái,"Nhưng tôi có thể đảm bảo chúng ta không phải là đội chót."
Tri Kiều hít sâu một hơi, một lúc sau mới nói: "Anh đoán xem liệu chúng ta có phải 'nhường đường' không?"
"Không biết."
"Nếu chúng ta đến trạm trung chuyển mà nhìn thấy ảnh của mình bị dán trên hòm thư thì làm thế nào đây?"
"Cố gắng hết sức và đừng nhắc gì đến chuyện 'nếu', bởi vì rất nhiều thời điểm thứ đó hoàn toàn vô nghĩa."
Tri Kiều gật đầu.
"Anh biết không," Cô nói, "Về 'ý nghĩa của lữ hành', em nghĩ ra rồi."
Chu Diễn không trả lời, mà chờ cô nói tiếp.
"Em nghĩ...là suy nghĩ và thay đổi."
Chu Diễn quay đầu lại, ánh mắt tựa như nhìn mà không nhìn.
"Có rất nhiều lúc, một vài vấn đề nào đó quấy nhiễu chúng ta nhưng lại không bao giờ có cách giải quyết, bởi vì ngày qua ngày, chúng ta không có thời gian để suy nghĩ..." Cô ngừng lại một lúc, nhìn mặt trời sắp lặn phía xa xa, "Chúng ta bị cuộc sống vây hãm, không biết phải làm thế nào để thoát ra, cho nên lữ hành là phương pháp tốt nhất. Chúng ta đến những nơi xa lạ, gặp những người xa lạ, nghe những câu chuyện xa lạ, nhưng rồi cuối cùng, điều mà chúng ta luôn suy nghĩ, lại là những hồi ức của bản thân về quá khứ không ngừng xoay chuyển trong đầu chúng ta. Chúng ta thông qua những suy nghĩ này, thông qua những suy nghĩ của người khác về mình, cuối cùng tìm được đáp án. Lặng lẽ hoàn thành một sự thay đổi —— đây chính là ý nghĩ của lữ hành."
"..." Chu Diễn không quay đầu lại, sống lưng anh thẳng tắp.
"Em nói đúng chứ?"
"Tôi không biết." Anh cuối cùng cũng mở miệng.
"Anh đang trả lời có lệ với em sao —— sau khi em bị bắt khâu ba mũi?"
"Không," Anh cười phá lên, nụ cười chân thành hơn bao giờ hết, "Tôi chỉ muốn nói rằng, đáp án của mỗi người đều không giống nhau."
"...Em không muốn nghe một câu trả lời lấp lửng như thế, nghìn bài một điệu đều trả lời rập khuôn giống nhau."
"Nếu em hỏi tôi," Anh ngừng lại một lúc, "Câu trả lời của tôi là, lữ hành mang đến cho chúng ta rất nhiều khả năng —— khả năngvề tương lai. Đương nhiên, 'lữ hành' theo lời tôi nói, không phải rời khỏi nhà, đi đến nơi nào đó để 'chơi', đó không phải là lữ hành."
"Em đồng ý với điều đấy."
"Em không biết rằng sau khi trải qua một hành trình nào đó, em sẽ lựa chọn cuộc sống như thế nào, có quyết định ra sao, cố gắng bao nhiêu để có được sự thay đổi như vậy. Tất cả đều là những con số chưa biết. Nhưng điều này sẽ làm chúng ta cảm thấy cuộc sống trên thế giới này có ý nghĩa hơn."
"Những đạo lý to lớn của anh nghe thì có vẻ có rất nhiều điều bổ ích đấy, nhưng lại đều là...đồ vô dụng*." Tri Kiều vô cùng chân thành đả kích anh.
(*) Nguyên văn: 狗屁不通 (Cẩu thí bất thông, Rắm chó đánh không kêu) chỉ hành văn hay diễn dạt không lưu loát, ngoài ra còn có ý là đồ bỏ đi, đồ vô dụng. Ý Tri Kiều là lời Chu Diễn nói chỉ mang tính lí thuyết, nói suông.
"Cám ơn." Chu Diễn quay đầu lại lườm nguýt cô.
"Không có gì."
"Nhưng giả thiết của chúng ta đều tương tự như nhau."
"?"
"Chúng ta đều đưa ra giả thiết, cuộc sống là một hành trình không ngừng đưa ra câu hỏi đồng thời cũng không ngừng phải đưa ra câu trả lời."
Tri Kiều nghĩ một lúc, gật đầu nói: "Nói cách khác chúng ta vẫn có vài điểm tương đồng với nhau."
Chu Diễn nghi hoặc quay đầu lại nhìn cô: "Chẳng lẽ chúng ta không giống nhau sao?"
"Giống nhau chỗ nào?" Cô cũng cảm thấy nghi hoặc.
"..." Anh bỗng nhiên không biết nên trả lời cô thế nào.
"Anh rất thông minh, thích tự do, dám mạo hiểm, dám đón đầu mọi thử thách —— Dù vậy, anh có hơi tự phụ, tự cho mình là đúng, tự quyết định mọi thứ."
"..." Anh nhíu mày, ý bảo cô nói quá nhiều rồi.
"Anh nói đi, những điều em vừa nói, chúng ta giống nhau chỗ nào?"
"Em cũng rất thông minh, thích tự do, dám mạo hiểm..." Anh ngừng lại, "Cho dù sự thông minh của em toàn dùng không đúng nơi đúng chỗ, thích tự do của em chẳng qua là không muốn bà mẹ thích màu hồng phấn của em quản quá chặt, mà những mạo hiểm em lao vào toàn là những thứ nguy hiểm thật sự."
"..."
"Nhưng đại để thì," Anh đưa ra kết luận, "Chúng ta vẫn giống nhau."
"Không thể nào," Cô trợn mắt, "Chúng ta hoàn toàn không cùng một loại người. Nếu chúng ta giống nhau, sao em lại thích anh chứ!"
Vừa dứt lời, Tri Kiều liền ngẩn người. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Diễn, bước chân của anh tựa như khựng lại. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ quay đầu lại, mỉm cười với cô, nụ cười dường như......có gì đó vui vẻ, sau đó, anh nhẹ nhàng bước đi về phía trước.
"..." Cô cau mày, cảm thấy người đàn ông trước mắt này ngày càng làm người khác khó nắm bắt.
Hai người tiếp tục đi bộ trên con con đường núi, lúc chuyển hướng trên sườn núi, cô đã thấy dưới chân núi trước mắt bọn họ là đội hai nữ cổ động viên.
"Chúng ta thật sự không phải là đội cuối cùng sao?" Tri Kiều nghi ngờ hỏi.
"Tin tôi đi."
"Còn bao lâu nữa thì đến trạm trung chuyển kế tiếp?"
"Khoảng năm, sáu giờ nữa."
"... Nếu vậy trước khi trời tối chúng ta sẽ không đến nơi?"
"Đúng vậy."
Lúc này, bộ đàm vô tuyến mini trên vai họ truyền đến âm thanh của người dẫn chương trình "Người chơi chú ý, khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, người chơi dù có ở đâu thì hãy cắm trại ngay tại chỗ đó. Không được tiếp tục đi trong rừng, Nếu làm trái thì sẽ bị phạt. Ngoài ra, hôm nay chúng ta không có đội nào bị loại, nhưng ngày mai ba đội đầu tiên đến điểm cuối cùng mới được tham gia vòng chung kết vào ngày kia. Nhắc lại một lần nữa..."
"Nếu ngày mai chúng ta không vào được top 3, tất cả đều kết thúc luôn." Bản thân Tri Kiều cũng không biết đây rốt cuộc là câu hỏi hay câu khẳng định. Nhưng trong lòng cô luôn bùng cháy một niềm tin, tin rằng mình sẽ không thua trận đấu này.
"Bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện đó." Chu Diễn bình tĩnh nhắc nhở cô.
"Lúc mặt trời xuống núi chúng ta có thể sẽ phải ở đây..." Cô vô thức chạm vào vết thương đang cuốn băng trên trán, cảm giác đau đớn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cô không hề để ý đến chuyện này, vì cô hiều rằng, muốn đạt được thứ gì đó, thì trước tiên phải trả giá.
Chu Diễn ngẩng đầu nhìn bầu trời bị che phủ bởi màn sương: "Dù ở bất cứ nơi nào, thì cũng phải có cách tránh bão."
Tri Kiều chưa bao giờ cảm nhận được sâu sắc như thế, mặt trời xuống núi thật ra chỉ là chuyện trong nháy mắt, lúc cô cúi đầu có thể nhìn thấy một góc ánh tà chiều màu vỏ quýt phía trước, nhưng lúc ngẩng đầu lên, trời đã tối sầm lại rồi.
"Lại đây." Phía trước bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen lại, Chu Diễn đi vào khe núi, ở bên cạnh rừng cây có có một chỗ trũng gần giống như thung lũng, anh dùng chân giẫm giẫm vài cái lên mặt đất, rồi đi đi lại lại vài bước, cuối cùng nói, "Ở chỗ này đi."
Dựng lều đương nhiên không phải là việc của Tri Kiều, cô lấy bánh quy và nước trong ba lô ra, còn có cả mấy cây xúc xích được đóng gói sẵn, đây chính là bữa tối của bọn họ hôm nay —— thức ăn giống hệt như bữa trưa.
"Đừng uống nhiều nước như vậy," Chu Diễn vừa dùng búa đóng đinh, vừa nói, "Ở đây không có nhà vệ sinh công cộng, mà sau khi trời tối tốt nhất em đừng chạy đến nơi nào mà tôi không nhìn thấy."
"..." Cô ngượng ngùng bỏ cái chai đang uống xuống, không nói còn đỡ, nói xong cô lại cảm thấy hơi mót.
"Đi đi," Anh không quay đầu lại nói, "Đi nhanh về nhanh."
"...Ờ."
Lúc Tri Kiều quay lại, lều trại đã dựng xong, Chu Diễn còn tìm được một ít mảnh gỗ, bắt đầu nhóm lửa. Cô vội vàng đi đến, sau khi mặt trời lặn nơi này rất lạnh, dù đã mặc áo gió bên ngoài và quần dài, nhưng vẫn cảm thấy se se lạnh.
Nhóm lửa xong, Chu Diễn ngồi bên đống lửa dùng dao mở gói xúc xích, há mồm cắn một miếng to.
"Người không biết còn tưởng anh từ nhỏ đã sống ở đây," Cô đi đến, ngồi bên cạnh anh, đưa tay tới gần đống lửa, một luồng khí nóng ấm áp lập tức bao xung quanh cô, "Nhưng thật ra anh là dân thành phố trăm phần trăm."
Anh nhếch nhếch khóe miệng: "Con người sẽ phải thay đổi."
Tri Kiều không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cành cây đang cháy trong đống lửa. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cô bỗng nhiên lấy hết dũng khí hỏi: "Vì sao anh thay đổi? Vì thí nghiệm của Stanley Milgram sao?"
Trước khi đưa ra vấn đề này, cô đã thử nghĩ đến những phản ứng của Chu Diễn. Có thể anh sẽ xao động, sẽ tức giận, sẽ trừng mắt nhìn cô, thậm chí sẽ nạt nộ cô —— bởi vì anh không thích bị người khác dò xét nội tâm mình, nếu anh không muốn nói, người khác cả đời cũng đừng hòng cậy được từ miệng anh nửa chữ.
Nhưng, mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của cô, Chu Diễn chỉ giật mình quay đầu lại nhìn cô, một nửa xúc xích cắn dở vẫn còn treo bên miệng, giống như đang bám chặt vào răng anh. Sau đó, vẻ mặt anh bĩnh tĩnh ăn xong miếng xúc xích, nói: "Ai nói cho em biết? Tưởng Bách Liệt?"
"Nói như vậy anh biết anh ta?" Thời gian ba năm làm cô hiểu được, nếu muốn đưa Chu Diễn vào tròng, cách tốt nhất là nói lảng sang chuyện khác.
Anh gượng cười, không trả lời ngay, mà cầm chai nước khoáng tu ừng ực một hơi.
"Chính anh nói không nên uống nhiều nước." Cô nhắc nhở anh.
"Ừ," Anh gật đầu, "Nhưng tôi không để ý nếu giải quyết ở đây đâu."
"..."
Không khí trở nên ngột ngạt, anh không nói gì, cô cũng không dám nhắc lại. Trên thực tế, Tri Kiều cho rằng mình rất hiểu Chu Diễn, nhưng trong quan hệ của bọn họ, lúc nào cô cũng nằm ở vị trí bị động, vị trí chủ động bao giờ cũng là Chu Diễn, cô đã từng thử thay đổi tình trạng này, thế nhưng kết quả rất nhỏ.
Ngay lúc Tri Kiều muốn nói gì đó để dời đi sự chú ý, Chu Diễn bỗng nhiên mở miệng nói:
"Chúng tôi là bạn học..."
"Ừm."
"Lúc đầu khi cậu ta đến tôi còn không nhận ra, đã rất nhiều năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau..." Anh yên lặng nhìn đống lửa, "Cho đến khi cậu ta nói tên mình, tôi mới nhớ ra cậu ta là ai."
"Bạn trung học sao?"
Chu Diễn lắc đầu: "Hồi còn là nghiên cứu sinh..."
"Nhưng anh ta nói hai người đã biết nhau hồi còn mười mấy tuổi."
"Ừ," Chu Diễn thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, có lẽ bị sương bao phủ, ngay cả một ngôi sao cũng không thấy, "Mười sáu tuổi tôi đã lấy được bằng đại học chính quy, mười bảy tuổi đến Mĩ học nghiên cứu sinh."
Tri Kiều ngạc nhiên nhìn anh, anh chưa từng nhắc đến thời thiếu niên của mình, đây chính là một phần của cuộc đời mà anh đã "nhảy cóc".
"Đây là...một chuyện rất đáng tự hào mà, anh lại chưa bao giờ nhắc đến..."
"One man's meat is another man's poison."
"Giải dược của người này là độc dược của người khác?"
Anh nhẹ nhàng gật đầu :"Mỗi người đều có một vài chuyện không muốn nói ra, tôi cũng thế."
"Được rồi," Cô cười nói, "Nếu có một ngày anh sẵn sàng nói ra. Em cũng sẵn sàng nghe."
Chu Diễn ngẩng đầu nhìn Tri Kiều, lần này, là nghiêm túc nhìn cô: "Tôi có thể hỏi em điều này không?"
"Ừ." Đáy lòng cô hoang mang.
"Tôi vốn nghĩ rằng tôi rất hiểu em, nhưng... mấy tháng gần đây, nhất là mấy ngày nay, tôi bỗng nhiên phát hiện, thật ra tôi chẳng hiểu gì về em cả. Em như thế này......không giống như tôi đã nghĩ."
Cô gượng cười, không biết nên vui hay nên buồn.
"Tại sao," Anh nói,"Tại sao em sẵn lòng tha thứ cho tôi...dù nhiều lúc tôi rất ngang ngạnh bất chấp lý lẽ."
Tri Kiều ngượng ngùng cào cào tóc: "Cái này giống như anh sẵn sàng dốc hết khả năng của mình để làm bất cứ chuyện gì vì bố em."
"... Ý em là em cũng sùng bái tôi?" Anh đưa ra kết luận của chính mình.
"... Không," Cô cố gắng để giọng nói mình nghe không quá mất tự nhiên, "Ý của em là, chúng ta đều sẵn sàng trả giá vì một ai đó hoặc vì chuyện gì đó."
Anh nhìn cô, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Ngọn lửa bập bùng lay động trong gió, cành cây đang cháy thỉnh thoảng lại tạo ra một vài âm thanh lép bép, tiếng chim hót xa xăm vang vọng vào khe núi, như đang nhắc nhở con người, khe núi này là địa bàn của chúng —— địa bàn mà cả đời chúng sẽ sống ở đây, mà con người, chỉ là khách qua đường nơi đây mà thôi.
"Hỏi em câu nữa được không..." Ánh mắt Chu Diễn dõi theo ánh lửa lay động.
"?"
"Em cũng sẽ... dễ dàng tha thứ cho người khác giống như tha thứ cho tôi sao?"
Tri Kiều dời tầm mắt khỏi người anh, đây cũng không phải là vấn đề thẳng thừng gì, nhưng, so với câu "Em chỉ yêu một mình tôi sao" thì càng làm cô quẫn bách hơn, mặt cô càng đỏ tim đập càng nhanh.
Qua một lúc lâu, khi Tri Kiều cảm thấy hai gò má không còn nóng như lúc đầu, cô mới nhỏ giọng trả lời:
"Rất ít."
Cô không dám nhìn anh, nhưng qua khóe mắt, cô nhìn thấy Chu Diễn đang cười. Nụ cười đó tựa như là......vừa ấm áp lại vừa hồn nhiên.
☀ ☁ ☂
Đêm hôm đó Tri Kiều hầu như không ngủ, thứ nhất là vì rúc trong túi ngủ trong lều không phải là chuyện thoải mái gì, thứ hai là vì trong cái lều nhỏ xíu này còn có một người khác đang nằm cùng, cô có thể nghe thấy âm thanh mỗi lần anh hít thở, bởi vậy cô cũng nghĩ phải chăng anh cũng nghe thấy tiếng hít thở của cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy ngại ngùng, thậm chí còn ngại ngùng hơn lúc hai người ngủ cùng giường với nhau.
Cô vốn tưởng rằng Chu Diễn sẽ nói gì đó, nhưng anh không hề nói gì cả. Từ khi chui vào túi ngủ tới giờ, dường như anh chìm luôn vào trong giấc ngủ, không hề phát ra một tiếng động gì. Một lát sau, Tri Kiều cũng mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Đến nửa đêm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sét đánh, sau tiếng sét long trời lở đất, hai người đều tỉnh lại.
"Sẽ có mưa to sao?" Cô lo lắng hỏi.
"Có lẽ thế," Chu Diễn vẫn đang nằm, tựa như đang lắng nghe bản nhạc thiên nhiên dành cho con người, "Ai biết được."
"..."
"Nhưng nếu mưa to thật, thì cái lều này gặp vấn đề mất."
"Có vẻ anh không sợ gì nhỉ." Cô quay đầu lại nhìn anh. Đây là một cảnh tượng kì diệu đến nhường nào, hai người nằm song song với nhau, trong cái lều nhỏ xíu, thế giới bên ngoài đang trải qua một quá trình chuẩn bị đáng sợ, có lẽ không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị vây quanh bởi mưa gió. Nhưng hiện tại, dù nói thế nào thì bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả, bọn họ vẫn chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ yên lặng nằm cùng với nhau.
"Sợ hãi không có ý nghĩa gì cả."
"Anh lúc nào cũng lý trí vậy sao..."
Chu Diễn thở dài, có lẽ sau khi suy nghĩ một lúc vẫn không thể tự đưa ra một đáp án làm mình hài lòng. Vì vậy anh hỏi ngược lại: "Em thấy lý trí thì không tốt sao?"
"Người quá lý trí đôi lúc sẽ làm người khác cảm thấy sợ hãi."
"Vậy em sợ tôi sao?"
"Không..." Cô ngừng lại một lát, "Nhưng đôi khi anh làm người khác khó có thể đến gần."
Chu Diễn cười cười, không nói gì cả.
"Anh đã từng yêu ai chưa?" Tri Kiều nhớ mình đã từng hỏi câu này, nhưng anh không trả lời.
Anh cũng quay đầu lại nhìn cô.
"Đừng hiểu lầm," Cô vội vàng nói, "Đơn giản là em tò mò thôi, không có ý gì khác, nếu anh không muốn nói, thì thôi vậy."
"...Chưa từng." Anh nói, "Hình như tôi... không thể yêu ai được."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi không biết yêu một người là như thế nào."
"Trừ 'lỗ sâu' mà ai cũng biết thì anh cũng không biết thế nào là yêu một ai đó?"
Chu Diễn bật cười, dường như cảm thấy cô rất thú vị: "Trên thế giới này có rất nhiều điều mà tôi không biết, nhưng tất nhiên những điều tôi biết cũng không ít. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi thừa nhận IQ của tôi cao hơn EQ —— đó cũng là lý do tại sao tôi rất ít bạn bè thật sự."
"Phùng Giai Thụy cũng tính là bạn bè của anh sao?"
"Ừm... Miễn cưỡng tính đi."
"Vậy còn lão Hạ?"
"Còn phải xem tâm trạng của tôi."
"Còn em thì sao?"
Anh nhìn cô: "Không tính."
"..." Cô nhíu mày.
"Em đối với tôi, so với bạn bè... thì hơn một chút."
"..." Trong lòng cô hồi hộp,"Anh đang chơi trò mập mờ với em sao?"
"Không, đương nhiên không phải," Anh lắc đầu,"Tôi nói rồi, rất nhiều lúc tôi coi em như là——"
"Em gái." Cô nói thay anh.
"Thật ra thì...hoàn toàn không phải là vậy."
"?"
"Ý tôi là... vì quan hệ của tôi với bố em, có lẽ chúng ta giống anh em ruột hơn."
Tri Kiều vốn định nói gì đó, nhưng bỗng một tiếng sét lại xẹt qua đỉnh đầu hai người, giống như một đám mây tức giận đang bay qua, khiến người ta thấy ngạc nhiên.
"Bố em là người giỏi vậy sao?" Đợi cho đến khi bốn phía yên tĩnh lại, Tri Kiều mới hỏi tiếp.
"Cũng không phải." Chu Diễn như bị cô chọc cười, "Thật ra ông ấy là ông lão... tính cách rất bướng bỉnh."
"Giống em sao?"
"Bướng bỉnh hơn em."
"À..."
"Nhưng ông ấy cũng rất kiên cường," Chu Diễn nói, "Lúc đưa ông vào bệnh viện, tôi đã nghĩ, nếu đưa ông đi chụp X quang, nói không chừng phát hiện ra trong cơ thể đó không phải là máu, mà là các loại niềm tin —— ông ấy là một người tràn ngập niềm tin, rất ít người có thể giống ông về điểm này."
"Nhưng khi ông ấy bỏ em và mẹ, đây cũng là niềm tin sao?"
Chu Diễn trầm mặc trong giây lát, mở miệng nói: "Tri Kiều, mặc kệ em tin hay không tin, nhưng sự thật theo như bố em nói......mẹ em là người đề xuất ly hôn."
"Bởi vì ông ấy không để ý đến gia đình."
Chu Diễn ngầm thừa nhận cách nói của cô.
"Cho nên thực tế là, ông ấy bỏ mẹ và em trước."
"... Nhưng em vẫn rất yêu ông ấy," Giọng nói Chu Diễn hơi khàn khàn, "Mặc dù ông ấy đã rời bỏ em, nhưng em vẫn rất yêu ông."
"Đương nhiên..." Tri Kiều cố gắng kìm nén âm thanh nghẹn ngào nơi cổ họng, "Ông ấy là bố em."
"Tôi nghĩ nếu bố em biết được ông ấy chắc chắn sẽ rất vui."
"..."
"Tri Kiều..."
"?"
Chu Diễn mở miệng, như muốn nói điều gì, nhưng tiếng sấm sét lại cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Cô sợ tới mức bịt chặt lỗ tai, anh vươn tay ra, ôm trọn cô vào lòng, tựa như hồi bé bố vẫn thường ôm cô.
"Chú Thái nói em rất sợ sấm sét." Giọng nói anh mang một chút giễu cợt.
"... Đó là hồi còn bé."
"À?" Anh cố tình rút lại cánh tay đang ôm cô, nhưng cô lại ôm chặt cánh tay anh không chịu buông.
Anh mỉm cười, rồi bật cười to lên, cuối cùng, giọng nói anh dường như đang than nhẹ: "Tri Kiều, có lẽ một ngày em sẽ ghét tôi."
"Sao em phải ghét anh?"
Khuôn mặt anh không còn tươi cười nữa, bình tĩnh nói: "Không có gì... Tôi chỉ nói là, có lẽ."
Đêm hôm đó, trong từng trận sấm sét, núi Blue không nghênh đón bất cứ cơn bão nào. Khi trời sắp sáng, Tri Kiều lại mơ mơ màng màng thiếp đi, sau đó là Chu Diễn đánh thức cô, cô mở to mắt, phát hiện khuôn mặt cách mặt cô ngay trong gang tấc.
"Sắp đến giờ xuất phát rồi." Anh nhìn cô từ trên xuống, hai tay chống xuống bên cạnh hai bên tai cô.
"A..." Cô chớp chớp mắt, thật ra cô không biết bản thân mình nên làm gì ngoài chớp mắt.
"Đầu còn đau không?"
"... Không."
Chu Diễn đưa ngón tay gạt mớ tóc lòa xòa trên trán cô, xem xét vết thương, sau đó gật đầu, đứng lên bắt đầu thu dọn ba lô.
Tri Kiều mất vài phút mới thuyết phục bản thân mình không có thời gian nằm mơ, nên quay về hiện thực đi thôi.
Tám giờ sáng, sau khi trong máy bộ đàm vô tuyến truyền đến khẩu lệnh "Xuất phát", hai người lại bắt đầu hành trình đi bộ đường dài. Căn cứ vào điều Chu Diễn nói hôm qua, lúc này họ còn cách trạm trung chuyển khoảng ba tiếng đồng hồ đi bộ, nói cách khác nếu may mắn, bọn họ sẽ tới đó trước buổi trưa.
"Hình như em nghe thấy giọng nói của đội nữ cổ động viên." Tri Kiều thử cột mái tóc ngắn ngang vai lên thành tóc đuôi ngựa, nhưng thử vài lần đều không thành công. Bởi vậy cô lựa chọn đội mũ lưỡi trai, để che giấu mái tóc rối bù của mình và...vết thương được băng bó trắng xóa nhô cao trên trán.
"Ý chí chiến thắng của họ rất mãnh liệt." Bước chân Chu Diễn rất nhanh, Tri Kiều cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp.
"Anh đang tán thưởng họ sao?"
"Tôi tán thưởng tất cả những người biết bản thân mình đang làm những gì đồng thời cũng vì thế mà cố gắng." Anh quay đầu lại nhìn cô một cái.
Tri Kiều bước nhanh hơn đi theo sau anh, giọng nói đã hơi hổn hển:"Lúc ở Great Ocean Road ấy, cô gái tìm anh nói chuyện tên là gì vậy?"
"... Không nhớ nữa."
"Không thể nào..." Cô ngạc nhiên, "Hai người lúc đó nói chuyện rất thân mật."
"Tôi thật sự không nhớ mà. Nhưng nếu như buộc phải nói, tôi nhớ cô ta là 75C."
"..."
Chu Diễn quay đầu lại nhìn cô, rồi đưa lưng về phía cô nói: "Tôi và cô ta chỉ nói về trận đấu mà thôi, nếu thật sự là 'nói chuyện thân mật' thì phải là em với tên 'trạch nam' đó."
"?!"
"Không đúng sao."
"Em và Tạ Dịch Quả cũng chỉ nói về trận đấu mà thôi..."
"À... nói vậy thì, em không bị đem đi mất nhỉ—— 'đồ ăn'*?"
(*) Nguyên văn là你并没有被端走喽——'小菜' : 小菜chỉ Thái Tri Kiều (菜知乔), cách gọi tên 小+tên/họ là cách gọi thân mật phổ biến ở TQ, mà 小菜 còn có nghĩa là đồ ăn, món ăn trong bữa cơm. 端走 là bưng, bê (đồ ăn) đi mất. Đây là thể loại 冷笑话, thể loại truyện cười ngắn gọn, xúc tích, nhạt nhẽo nghe xong thấy buồn cười vì......chẳng có gì đáng cười.
"..." Tri Kiều trợn mắt xem thường, "Người không biết kể chuyện cười thì tốt nhất là ngậm chặt mồm vào."
Anh ngậm chặt mồm đúng như cô mong muốn.
"Chờ đã," Tri Kiều bỗng nhiên nói,"Vừa rồi là anh......ghen sao?"
Trong phút chốc bước chân Chu Diễn bỗng ngừng lại, anh xoay người lại nhìn cô, sắc mặt kì dị nói: "Không! Đương nhiên là không!"
"..." Cô nhìn anh, trong nháy mắt khí thế của anh làm cô hoảng sợ, bởi vậy cô lúng ta lúng túng mở miệng, "À, em biết rồi... Nhưng anh cũng không cần hung dữ vậy đâu."
Bọn họ tiếp tục bước đi, ánh mặt trời vẫn bị tầng tầng lớp lớp mây mù và làn sương khói dày đặc trong khe núi bao phủ, ngay cả khí áp trong không khí dường như cũng bị hạ thấp xuống.
Hai người hết sức chú ý tới con đường dưới chân, Chu Diễn lấy từng tiếng đồng hồ làm đơn vị để tính toán hành trình, trong đó có 5 phút là thời gian nghỉ ngơi, lấy lời của anh mà nói thì, đây giống như một trận đấu marathon, phải tiến hành sắp xếp và lên kế hoạch hợp lí, giữ tốc độ ổn định là phương pháp chắc chắn nhất.
Nhưng kì lạ là, sau khi xuống tới chân núi, đội nữ cổ động viên bỗng nhiên biến mất, còn cậu con trai trong đội bố con mập mạp thì đang quỳ dưới đất nôn mửa dữ dội. Chu Diễn không đi chậm lại, anh lấy một thứ gì đó trong ba lô ném về phía về phía ông bố mập:
"Dùng hai viên, uống nhiều nước, sau đó nghỉ mười phút thì ổn."
Cẳng chân Tri Kiều nhanh chóng bị tê dại, bởi vậy cô không còn hơi sức để ngẩng đầu quan sát tình hình của bố con đội đó, tiếp tục dựa theo phương pháp mà Chu Diễn dạy, hơi thở nhịp nhàng bước chân ổn định, bám sát theo anh.
"Cậu ta...làm sao vậy?" Hơi thở cô có phần gấp gáp
"Có lẽ bị cảm nắng."
"Ở trong này?..." Cô hít một hơi sâu, rồi thở ra, "Nơi này mặt trời hoàn toàn không chiếu tới đầu..."
Chu Diễn không trả lời câu hỏi của cô, mà lấy bản đồ và la bàn ra nghiêm túc nghiên cứu. Hai người đi men theo khe suối khoảng hai mươi phút, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của trạm trung chuyển.
Lúc sắp đến nơi, Tri Kiều mới phát hiện ra hai người đang ngồi trên mặt đất đầy bùn bên cạnh hòm thư —— là Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành.
"Hai người... thế nào lại..." Cô mệt đến mức nói không ra hơi.
Anh bạn đồng hành ngẩng đầu lên nhìn cô, chán nản nói:"Chúng tôi bị cái đó...Cho nên... Có lẽ..."
Tri Kiều đứng lại, nhìn hai tấm ảnh được dán trên hòm thư bằng sắt ——
"A... trời ạ..."
Bọn họ đều bị dán lên! Có người sử dụng đặc quyền "nhường đường", họ phải ngồi chờ ở đây một tiếng ——bất kì ai gặp phải tình huống này cũng mất hết hi vọng.
Chu Diễn từ đầu tới giờ vẫn im lặng rút bức thư gợi ý từ hòm thư, làm như mấy người Tạ Dịch Quả không hề tồn tại.
"Chúng ta phải đi qua cánh rừng này mới tới trạm nghỉ chân trong hẻm núi, chỉ có ba đội đến đầu tiên mới được tham gia vào trận chung kết ngày mai." Anh nhìn cô, sau đó thúc giục, "Đi thôi, nếu may mắn ngày mai chúng ta còn có thể tiếp tục chơi."
Tri Kiều gật đầu, nâng cẳng chân nặng trĩu bước tiếp về phía trước. Cô cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng mặt khác, một khoái cảm cực độ đang len lỏi chi phối mỗi một dây thần kinh của cô. Cô thậm chí còn cảm nhận được hai chân mình đã không còn dưới sự kiểm soát của bản thân, chúng đang điều khiển cô, chứ không phải cô điều khiển chúng.
Cô đi được vài được, bỗng nhiên dừng lại, một cảm giác rất nặng nề xuất hiện trong lồng ngực cô. Lúc xoay người vừa rồi, trong nháy mắt cô dường như có thể nhìn thấy một... Tạ Dịch Quả bất lực cam chịu.
Ý chí chiến đấu vốn trào dâng trong người anh ta không còn nữa. Anh ta gục đầu xuống, mặt mày phờ phạc buồn bã ngồi bệt xuống đất, không có một chút sức sống, từ đầu tới giờ anh ta không hề ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, cũng không muốn nói chuyện với cô hoặc với bất cứ ai khác, dù thế giới có thay đổi thể nào cũng không liên quan tới anh ta. Anh ta bị đánh bại. Không biết là bị bại bởi tay ai, có lẽ bởi hai người đã dán hình họ lên, hoặc bởi chính bản thân của anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh ta như biến thành một thành một người hoàn toàn khác vậy.
Chu Diễn đang gọi tên cô, nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Ánh mắt cô hơi mơ hồ, vì vậy cô dùng tay lau những giọt mồ hôi trên mi mắt, sau đó không để ý đến tiếng gọi của Chu Diễn, xoay người đi về phía Tạ Dịch Quả.
"Này..." Cô thở gấp, "Cứ thế mà bỏ cuộc sao?"
Tạ Dịch Quả vẫn cúi đầu, không nhìn cô.
"Không phải anh đã nói, anh thích lữ hành sao..." Cô ngừng lại một lúc, "Anh đã nói rằng, trận đấu này hai người là thích hợp nhất cơ mà?"
Anh ta vẫn không nói gì.
"... Tạ Dịch Quả!" Cô gọi tên anh ta, "Nói cho tôi biết anh tham gia trận đấu này là vì cái gì?!"
Có lẽ quát to khiến cô tiêu tốn khá nhiều hơi sức, bởi vậy tiếng hít thở bỗng trở nên nặng nề.
Cuối cùng Tạ Dịch Quả cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hoàn toàn là nỗi thất bại ê chề: "... Vô dụng thôi. Một giờ, thiếu một giờ chúng tôi còn có thể làm những gì?"
"... Nếu trong lữ hành cho anh một giờ anh sẽ lấy để làm gì?"
"..."
"Rốt cuộc chuyến đi này, trận đấu này đối với anh là gì?" Cô tức giận nhìn anh ta, giống như tấm hình bị dán lên là của cô vậy, "Chỉ là ngắm cảnh, hóng gió, nghe mấy cô bé bản địa nói chuyện gì đó thôi sao?"
"..." Khóe mắt anh ta co rúm lại, dường như lời cô nói đã đâm đúng chỗ.
"Tôi nghĩ," Cô thở hắt ra, "Hơn cả thế này. Anh muốn đạt được nhiều thứ hơn từ lữ hành, anh muốn những thứ không có trong cuộc sống bình thường... Không phải vậy sao."
"..."
"Tôi đã từng nói với anh, chúng tôi đến trận đấu này, là vì tiền. Vậy còn anh, anh vì cái gì?"
"..."
"..."
"... Tôi muốn chiến thắng." Một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng khẽ khàng nói.
Cô thở mạnh nhìn anh ta, xung quanh bỗng trở nên yên lặng.
"Tôi muốn thắng trận đấu này," Tạ Dịch Quả nói, "Tôi không muốn bị so sánh với người khác. Đầu óc bọn họ không bằng tôi, nhưng chỉ hơn tôi ở chỗ họ lại hiểu cách sống trên thế giới này như thế nào. Tôi không phải là người quái gở, từ bé đến lớn đều không phải. Thành tích tốt, nhưng tôi không biết hòa đồng, không ai muốn kết bạn với tôi, tôi cũng không làm thế nào để biết kết bạn với họ... Cho nên dù tôi được so sánh thông minh gấp trăm lần so với người khác, cũng không ai để ý..."
Tri Kiều thở dài một hơi trong lòng, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn anh ta: "Cho nên... nhiều năm qua, anh đều không từ bỏ việc chứng minh bản thân mình với người khác —— vậy tại sao bây giờ lại bỏ cuộc?"
Tạ Dịch Quả mở miệng, như có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng, anh ta ngơ ngác nhìn cô, không nói câu gì. Tri Kiều mỉm cười, vỗ vỗ bả vai anh ta, rồi đứng lên.
Dù anh ta chưa hề nói gì, nhưng cô cảm nhận được rằng, trong khoảnh khắc đó, điều anh ta muốn nói là "Cám ơn", cô không biết tại sao anh ta lại ngập ngừng, nhưng cô cũng không hề để ý.
Cảm giác bủn rủn tê liệt đã truyền tới tận xương chậu, cô cảm thấy mình như sắp bị rời thành từng khúc. Nhưng cô vẫn bước đi như bình thường, dường như tất cả mọi khó khăn chỉ có trong cơ thể của chính cô, không liên quan tới bất kì một ai, bất kì một việc gì. Trước mặt lại trở nên mơ hồ, cô dùng tay tùy tiện lau vài cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Diễn.
Ánh mắt của anh rất sâu xa, trong đó có tán thưởng, nhưng cũng có sự mất kiên nhẫn. Cô mỉm cười với anh, anh nhìn cô, không nói gì cả. Đợi cho đến khi cô đến trước mặt mình, anh vươn tay ra giúp cô đội mũ lưỡi trai, nói:
"Em rất thích lo chuyện bao đồng nhỉ...Trăm phần trăm là được di truyền từ bố em."
"..."
"Đi thôi."
Ánh mắt thiếu kiên nhẫn của anh biến mất. Cuối cùng Tri Kiều có thể khẳng định, anh không tức giận, không giận chuyện cô đã tụt lại phía sau rồi còn lãng phí thời gian đi "giáo huấn" người khác. Rất nhiều lúc, anh tỏ ra khá là lạnh nhạt, nhưng cô biết, bởi vì khi đó anh nhận ra người đó vẫn có thể tự mình giải quyết mọi việc, không cần anh tham gia vào. Nhưng một khi nhận thấy người đó cần sự giúp đỡ, anh sẽ tận tâm tận lực làm những gì mình có thể, không hề nuối tiếc.
Đúng vậy, không hề nuối tiếc —— cô nghĩ, vì để chương trình có thể tiếp tục, anh thậm chí sẵn lòng cùng với một người phụ nữ đi ăn "bữa tối khiến người ta vui vẻ".
"Anh thấy em làm có đúng không?" Không biết tại sao, cô thốt ra câu này, giống như câu này đã cất giấu trong lòng cô từ lâu lắm rồi.
Chu Diễn vẫn tiếp tục bước đi, không hề quay đầu lại. Nhưng Tri Kiều thấy ngón tay cái anh giơ lên sau lưng, có nghĩa là...cô làm đúng rồi.
Anh đang khen ngợi cô?
Bỗng nhiên cô rất vui vẻ. Bởi vì anh là người như vậy, trong bình tĩnh mang theo sự xao động, trong sự xao động hòa lẫn sự dịu dàng, trong dịu dàng mang theo đôi chút ngang bướng, nhưng ngang bướng đồng thời cũng là dũng cảm đột phá chính mình. Anh là con người mâu thuẫn nhưng đặc biệt như thế, nhất định anh đã từng trải qua cảm giác lạc lõng và bất lực, sau đó lại nhặt lên ý chí theo đuổi thành công mà mình đã vứt bỏ. Anh vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó, cô không biết, và có lẽ cũng chẳng ai biết, nhưng anh vẫn kiên trì tới cùng, giống như tín ngưỡng của ngư dân với biển cả mà bố từng nói với cô, trong anh cũng có một sức mạnh đánh bại tất cả như thế.
Sức hấp dẫn của anh không hề đến từ vẻ bên ngoài, mà đến từ tâm hồn anh, một nơi càng trầm lắng, nơi đó càng làm người ta say đắm. Đã rất nhiều lần, cô thử thuyết phục bản thân đừng yêu anh nữa, thế nhưng cuối cùng, chỉ cần một cái liếc mắt của anh, tất cả cố gắng của cô đều tan thành bọt biển.
"Tôi nghĩ em làm đúng," Anh nói, "Dù có lẽ một ngày nào đó...em sẽ hối hận ."
"?"
Anh mỉm cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Tựa như từ đầu đến cuối, anh đều là người đứng ngoài quan sát, không dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, cũng không muốn tiến vào thế giới của bất kì ai.
Ngày hôm đó trận đấukết thúc như thế nào, Tri Kiều không nhớ rõ lắm. Cô chỉ nhớ cô và Chu Diễn mất gần bảy tiếng đồng hồ đi trong hẻm núi, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, cô hầu như đã dùng hết sức lực của mình.
Điểm cuối được bố trí trên một bãi cỏ cạnh trạm nghỉ chân trong hẻm núi, nhân viên chương trình khi nhìn thấy bóng dáng bọn họ lập tức òa lên reo hò, Tri Kiều còn loáng thoáng nghe được tiếng của lão Hạ.
Trên đường đi hai người không hề gặp những đội chơi khác, với bọn họ giống như là một chuyến lữ hành thật sự, chứ không phải là trận đấu.
Chu Diễn cũng mệt mỏi rã rời, bởi khi lên sườn núi cuối cùng, một người từ trước đến nay luôn làm việc đâu ra đấy như anh đã cởi ba lô xuống, đặt ba lô sang một bên, dùng cả tay lẫn chân để đi lên trên. Tri Kiều thì càng không phải nói, cô phải bò thì mới lên được.
"Chúc mừng hai người," Người dẫn chương trình vẫn mặc áo trắng, cùng với hàm răng trắng sáng, quả thật có thể lóe ra ánh sáng, "Tiến vào trận chung kết."
Tri Kiều thở phào nhẹ nhõm, ngã người về phía sau, may mắn Chu Diễn đã kịp thời giữ cô lại, nếu không một vài chỗ nào đó trên cơ thể cô rất có khả năng bị mấy mũi khâu rồi.
"Đừng quan tâm tới em," Cô nằm trên bãi cỏ, "Em bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon, nằm trên một cái giường thì càng tốt...Nhưng mà không có cũng không sao."
Chu Diễn nằm xuống bên cạnh cô, hai người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Đội nữ cổ động viên dù trận đấu hôm qua bị phạt xuất phát cuối cùng, nhưng lại quật cường tiến vào trận chung kết, hai cô gái vui sướng ôm nhau hò hét.
Tri Kiều liếc họ một cái, quay đầu lại nói với Chu Diễn: "Anh thấy chúng ta có nên ăn mừng không..."
Chu Diễn vươn tay ra, hai người nằm trên bãi cỏ ôm nhau một lúc, mặc dù chỉ là cái ôm ỉu xìu, nhưng họ có thể cảm nhận được sự vui vẻ của đối phương.
"... Chúng ta là đội thứ ba sao?" Tri Kiều hỏi.
"Không biết, có lẽ thế."
Mười phút sau, cuối cùng cô cũng cảm thấy khí lực đã mất quay trở về lồng ngực của mình, Chu Diễn khôi phục lại nhanh hơn cô, đứng lên đồng thời kéo cô lên cùng:
"Đừng nằm nữa, đi uống nước."
Hai người loạng choạng bước về chỗ vừa rồi để ba lô lại, bỗng nhiên, nhân viên chương trình đứng bên cạnh lại reo hò, Tri Kiều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành của anh ta vô cùng nhếch nhác xuất hiện dưới sườn núi, đi theo sát phía sau bọn họ là đội vợ chồng nhà khoa học, nhưng rõ ràng người phía sau gặp phải vấn đề thể lực không đủ. Cuối cùng, hai người Tạ Dịch Quả bằng một niềm tin chiến thắng mãnh liệt, bứt lên đi tới điểm cuối cùng.
"Chúc mừng hai người," Người dẫn chương trình nói y như cũ,"Tiến vào trận chung kết ngày mai."
Hai anh bạn không tin nổi há hốc mồm, ngoài trợn mắt nhìn nhau ra thì không còn biểu cảm nào khác.
Tri Kiều và Chu Diễn cũng nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng hơn tất cả, cô cảm thấy vui mừng vì bọn họ.
"Trời ơi, chúng ta......vậy mà......"
Tạ Dịch Quả dường như cũng bị ảnh hưởng bởi phương thức nói chuyện "đặc biệt" của anh bạn trong đội —— à, không, phải nói anh ta rất xúc động, xúc động đến mức không thể kiềm chế được bản thân.
Sau đó, anh ta xoay người về phía Tri Kiều, khi cô còn chưa phục hồi tinh thần, anh ta đã bước một bước dài đẩy ngã cô xuống —— gọi là "đẩy ngã" thật sự, bởi vì trước mắt cô trời đất quay cuồng, sau đó lưng và ót đập mạnh lên bãi cỏ phía sau.
Cô mở to mắt, nhận ra Tạ Dịch Quả đang ngay trước mắt mình, mái tóc hơi xoăn lộn xộn bị gió thổi tung lên, không chạm hẳn vào hai má cô, nhưng lại làm cô cảm thấy hơi ngứa, giống như bị một con chó chăn cừu Anh quốc đẩy ngã. Lần đầu tiên cô phát hiện, ngũ quan của anh ta thật sự rất dễ nhìn —— mặc dù ngoại hình và tính cách anh ta có phần quái đản.
"Tiểu Thái," Anh ta tươi cười kêu to, "Cô tin nổi không... chúng tôi vậy mà không bị loại, thật sự phải cảm ơn cô!"
Nói xong, anh ta nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu xuống định hôn vào môi cô ——
"Á!..."
Tri Kiều kinh ngạc phát hiện, tiếng hét chói tai không phải là của cô, mà là của Tạ Dịch Quả —— anh ta bị ai đó xách cổ kéo ra khỏi người Tri Kiều, sau đó cả người bay ra ngoài, một đường lăn tới dưới chân sườn núi.
Mà người đó không phải ai khác, chính là Chu Diễn.
Tri Kiều cũng như tất cả những người khác, đều há hốc mồm, nửa câu cũng không nói nên lời.
Nhưng Chu Diễn chỉ ung dung phủi tay, vẻ mặt bình tĩnh nói:
"Đây là tự anh ta chuốc lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com