[11] Lộ trình
Tri Kiều choàng mở mắt, nhìn thấ ybên ngoài là bầu trời trong xanh, trên nền trời xanh nhạt bồng bềnh từng đám mây màu trắng, mềm mại giống như tơ tằm.
Trong lúc ngẩn ngơ, cô còn chưa rõ ràng mình đang ở nơi nào. Một lát sau, cô cuối cùng cũng nhớ ra, đây là nhà cô, cô đang nằm trên chiếc giường đơn của mình, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi sáng hôm qua sau khi về nhà, cô gục đầu ngủ luôn.
Cô đã ngủ rất lâu, mãi cho đến buổi chiều hôm nay. Trong bụng đã kêu rọt rọt, nhưng cô lại không cảm thấy đói.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, tất cả đều giống lúc trước khi đi, nhưng tất cả, lại có gì đó không giống lắm.
Cô khoác chiếc áo khoác dày sụ vào, đứng dậy đi vào bếp rót một ly nước nóng. Thượng Hải đã bước vào mùa đông, Giáng sinh sắp đến, nhà hàng nhỏ ở góc đườngđã tập trung hết sức dùng đồ giáng sinh trang trí nhà hàng, có vẻ như làm như vậy có thể thu hút được thực khách tới. Mọi người đều thay những bộ đồ mùa đông, màu sắc của cả thành phố trở nên trầm lắng,cô cầm ly nước nóng hổi, tâm tình cũng lắng dịu hơn.
Sau khi tắm rửa xong, cô sấy khô tóc, mặc vào quần áo mùa đông vào, sau đó ra khỏi nhà.
Gió thổi trên mặt hơi lạnh, mà mấy ngày trước, cô vẫn đang ở nam bán cầu xa xôi, bị vây quanh bởi ánh nắng rực rỡ và gió biển ấm áp —— tất cả, dường như đều không chân thật.
Văn phòng Phùng Giai Thụy chỉ cần đi bộ hai mươi phút là tới, mỗi lần tới đây cô đều đi bộ, lần này cũng không ngoại lệ. Cây ngô đồng bên đường xơ xác, khắp nơi đều là lá vàng rụng, giẫm lên tạo thành tiếng rắc rắc giòn tan, nghe rất thú vị. Khi đi ngang qua quán cà phê góc đường, cô chợt đi vào mua một cốc trà Latte, hương vị của trà hơi chát, nhưng cô rất thích.
Văn phòng cũng không thay đổi chút nào, vị trí ở trước bàn làm việc đặt một cây thông giáng sinh, là một cây cực kì lớn, trên đấy treo đủ loại các thứ đồ trang trí, tinh tế mà thú vị.
Cô cảm thấy cái này rất hợp với phong cách của Phùng Giai Thụy, không làm thì thôi, nhưng đã làm thì làm phải tốt nhất.
Cửa phòng làm việc của Phùng Giai Thụy mở sẵn, cô đi đến, nhẹ nhàng gõ vào cửa hai tiếng, Phùng Giai Thụy đang vùi đầu vào đống tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đến đây, không kinh ngạc cũng không bất ngờ.
"Lần sau khi đến buổi chiều nhớ mang giúp tôi một cốc Caramel Macchiato, chỉ cho một nửa viên đường." Anh ta nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trên tay cô, nói.
"Đó là đồ uống của mấy bé gái."Tri Kiều dở khóc dở cười.
"Ừ, cũng có lúc tôi muốn hưởng thụ một chút thú vui của các bé gái." Nói xong, anh ta đưa tay mời cô ngồi xuống ghế, "Cô biết không, đường có thể giúp chúng ta sinh ra cảm giác hạnh phúc, các nhà khoa học đã nói, khi đau đớn buồn bã ăn chuối sẽ giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn."
"Anh đã gặp chuyện gì đau đớn buồn bã sao?"
Cô tháo khăn quàng xuống, cởi áo khoác ra, sau đó ngồi xuống chiếc ghế xoay trước mặt anh ta
"Tạm thời thì không, nhưng sẽ có. Trong đời người sẽ có đủ loại chuyện khiến mình khó hiểu hoặc khó quên, còn phải xem cô nhìn nhận như thế nào."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như..." Anh ta ngẫm nghĩ, vẻ mặt rất thú vị, "Người phụ nữ đã chết đó đến giờ vẫn chưa buông tha cho cô."
Đây là lần đầu tiên Tri Kiều được nghe những lời như thế từ miệng Phùng Giai Thụy, anh ta luôn tao nhã lịch sự, đối với ai cũng vô cùng lễ độ, cũng không tùy ý chửi bới người khác, cho nên cô không nhịn được bật cười..
"?" Ánh mắt Phùng Giai Thụy nhìn cô đầy nghi vấn.
"Không có gì," Cô vẫn cười, sau đó giải thích với anh ta, "Tôi chỉ là cảm thấy, anh bây giờ mới khá giống người thật."
"Vậy bình thường tôi giống cái gì? Sex doll sao?"
"Ha," Tri Kiều nhếch môi, "Nếu thật sự nguyên hình của anh là Sex doll, tôi tin rằng sẽ bán rất chạy, những cô gái bị anh làm đau lòng chắc chắn sẽ tranh nhau mua."
"Được rồi câm miệng, tôi không muốn nghe mấy cô đó mua 'tôi' về để làm gì."
Tri Kiều rất biết điều ngậm miệng lại, chỉ mỉm cười.
Thái độ Phùng Giai Thụy khác thường nhìn cô, ánh mắt ngiêm túc và ngạc nhiên, một lúc sau, anh ta bỗng nhiên nói: "Cô trưởng thành rồi."
"Thật vậy chăng. Tôi nghĩ đây là chuyện tốt."
"Đúng vậy, không sai. Chúc mừng cô!" Sự hài hước của anh ta luôn làm người khác không dám khen tặng.
"Hôm nay tôi đến, là muốn nói với anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vẫn muốn làm tiếp chương trình này."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, kiên định nói.
Anh ta cũng nhìn cô, cuối cùng, cười khẽ nói: "Tôi biết rồi, tôi nghĩ tôi có thể giúp cô trong khả năng của mình."
Hai người nói chuyện một lúc, tin xấu là cho đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào sẽ đầu tư tiếp cho "Đoàn lữ hành đầy nắng", nhưng Phùng Giai Thụy bảo Tri Kiều đừng nản lòng, vì anh ta cũng chưa từng nản lòng.
Dù trong lòng Tri Kiều rất lo lắng, nhưng từ đáy lòng vẫn nở một nụ cười, có lẽ Phùng Giai Thụy cùng Chu Diễn, và bố của cô là cùng một loại người, đối diện với bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng tích cực suy nghĩ hướng giải quyết, chứ không phải lùi bước rồi sau đó chạy trốn.
Trước khi đi, Tri Kiều bỗng nhiên nhớ tới điều gì, hỏi: "Chu Diễn lần trước đã nói, mọi người cố gắng nhiều như vậy, chỉ là vì bố tôi. Vậy thì... Đối với anh mà nói, bố tôi rốt cuộc là người như thế nào, ông ấy đã làm gì cho anh?"
Vẻ mặt Phùng Giai Thụy lập tức nghiêm túc trở lại, anh ta mở miệng muốn nói, nhưng lại trầm mặc vài giây, mới nói với cô:
"Bố cô là một người rất vĩ đại... À, không, cũng không thể dùng từ này, bởi vì chính ông ấy còn chưa bao giờ ý thức được 'vĩ đại' là gì."
Mạch suy nghĩ của anh ta hơi hỗn loạn, đây là điểm mà Tri Kiều chưa từng thấy ở Phùng Giai Thụy.
"Nhưng," Anh ta lại nhìn vào cô lần nữa, "Ông ấy đã khiến tôi hiểu thế nào là trách nhiệm, những việc mà đàn ông nên làm, những việc mà đàn ông không nên làm. Ông ấy làm tôi hiểu mình hơn, tìm được vị trí của bản thân trong cuộc sống, ông ấy cho tôi biết quân tử nên vì cái gì và không nên vì cái gì."
"Ông ấy đã làm những việc như vậy với tôi, có lẽ hoàn toàn không thể nói là chuộc tội cứu vớt gì đó, bởi vì bản thân tôi vốn là người có nội tâm mạnh mẽ, sẽ không bao giờ cho phép chính mình sa đọa. Nhưng ông ấy thật sự rất có ảnh hưởng với tôi, thậm chí còn hơn cả bố tôi, tôi coi ông ấy là... người dẫn đường cho linh hồn tôi."
Nói tới đây, Phùng Giai Thụy lặng yên thở dài, sau đó mỉm cười nói: "Cô hiểu không?"
Tri Kiều gật đầu: "Đại khái có thể."
"Vậy thì tốt rồi."
"Vậy làm các cô gái đau lòng cũng là do bố tôi dạy anh?" Cô cố ý hỏi.
"..." Phùng Giai Thụy cau mày.
"Được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi."
"Tôi muốn nói, nếu cô hỏi tôi sẵn lòng vì ông làm những việc gì, câu trả lời của tôi là —— bất cứ việc gì. Tôi tin Chu Diễn cũng giống tôi, dù tôi và anh ta còn chưa từng nói chuyện thân mật với nhau, thậm chí chúng tôi không thể coi là bạn bè, nhưng trong ánh mắt của anh ta, tôi nhìn ra, tôi và anh ta có ý nghĩ giống nhau."
Tri Kiều hít sâu một hơi, nói với Phùng Giai Thụy: "Cám ơn."
Sau đó, cô xoay người đi ra ngoài.
Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên, một người một mình đi trên đường có cảm giác cô độc,nhưng không có ảo giác tịch mịch. Buổi sáng trước khi đi mẹ cô nói không về ăn cơm tối, cho nên trong một đêm đông thế này, cô quyết định tìm một quán lẩu, ăn một bữa nóng hổi, sau đó mang năng lượng ấm áp này quay trở về hiện thực lạnh giá.
Khi lẩu vừa được mang lên bàn, điện thoại của cô vang lên, là Chu Diễn gọi tới.
"Alo?"
Cô cố gắng để giọng nói của mình nghe dễ chịu hơn một chút.
"Cùng ăn cơm tối không?"
"Em đang ăn rồi."
"Ở chỗ nào?"
"... Quán lẩu ngay dưới lầu văn phòng của Phùng Giai Thụy."
"Mười phút sau tôi đến." Nói xong, anh cúp điện thoại.
Tri Kiều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cho nên mười phút sau khi Chu Diễn thật sự xuất hiện trước mắt cô, cô ngược lại còn thản nhiên như thường mời anh ngồi xuống, sau đó đưa tờ thực đơn cho anh, giống như ngay từ đầu, cô đã ngồi đây chờ anh rồi.
"Tôi đang nghĩ," Lúc mở nồi lẩu, Chu Diễn bỗng nhiên nói, "Có lẽ chỉ cần hai ba người, cắt giảm một phần chi phí, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thực hiện chương trình. Trước tiên chúng ta sẽ làm một tập nhỏ đặc biệt, không cần quá dài, để Phùng Giai Thụy đẩy mạnh tiêu thụ giúp xem sao, nếu có thể đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài, thì vẫn còn hy vọng."
Tri Kiều cười cười: "Xem ra anh đã có kế hoạch rồi."
"Hai ngày này tôi vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc thì kế tiếp nên làm những gì, cuối cùng tôi đã rút ra một kết luận."
"?"
"Dù làm cái gì, thì chúng ta phải bắt tay vào làm luôn, mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Cho dù muốn quay cái gì, thì chúng ta phải tự mình đi quay, cho dù có thể làm ra hình ảnh thế nào, chúng ta vẫn phải tự mình làm. Nếu mỗi ngày chỉ ngồi đợi cơ hội tới gõ cửa, vậy thì có lẽ chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội rồi."
Tri Kiều nhìn anh qua làn khói, nhận ra tim mình đang đập mạnh dữ dội.
Cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến nỗi dường như máu trong cơ thể đang chảy ngược lại.
Khi cô yêu anh không thuốc chữa, thì có nghĩa là, nếu anh có đáp lại tình cảm này của cô, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, cô và anh có giống như bố mẹ chia tay vì không còn cách nào nữa hay không?
Trong lòng cô biết rõ, nếu là như vậy, thì thà rằng cô tình nguyện vĩnh viễn không yêu anh, họ sẽ mãi mãi chỉ là một cặp trong công việc, hoặc cũng có thể là anh em tình thân, sẽ vĩnh viễn không cần chia tay!
"Tri Kiều..." Anh nhìn cô, cũng qua lớp khói dày đặc, "Đang nghĩ gì vậy?"
Cô miễn cưỡng mỉm cười, lắc đầu: "Không có gì, chỉ đang suy nghĩ lời anh nói thôi."
Bữa cơm này, Tri Kiều ăn trong khi tâm trí đang ở nơi khác. Trên đường Chu Diễn đưa cô trở về, cô cúi đầu nhìn những viên gạch lát đường ở dưới chân, tim không hiểu sao đau lên từng hồi.
Một bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, cô biết, là tay của Chu Diễn.
"Em có vẻ... không giống như mấy ngày trước."
Cô không dám nhìn anh, vẫn miễn cưỡng mỉm cười.
Anh bỗng nhiên cúi đầu sáp đến gần khuôn mặt cô, chóp mũi chạm chóp mũi, cẩn thận nhìn vào đôi mắt cô.
Cô cụp mắt xuống, cảm nhận được hơi thở của anh đang tới gần, tim cũng đập nhanh hơn trước.
Chu Diễn có lẽ muốn nói gì đó, anh thậm chí đã định mở miệng, nhưng không biết vì sao, lời nói đến bên miệng, anh lại im lặng. Điểm này không giống với anh, đối với cô, anh muốn nói cái gì thì nói cái đấy, dù là đồng ý hay phản đối, anh đối với cô vẫn chưa từng kiêng dè.
Nhưng giây phút này, Tri Kiều cảm nhận được rõ ràng sự chần chờ và do dự của anh, dường như có thứ gì khiến anh sợ hãi.
Cuối cùng, Chu Diễn buông cô ra, đứng thẳng lên, ho nhẹ vài tiếng, rồi đi lên phía trước cô.
Tri Kiều ngẩng đầu, nhìn bóng hình mặc áo khoác màu sậm của anh, không khỏi cảm thấy có phần bi thương.
Sau đêm hôm đó, Tri Kiều và Chu Diễn không liên lạc với nhau khoảng một tuần.
Tri Kiều mơ hồ cảm thấy bản thân nên cắt đứt tình yêu trong lòng của mình với Chu Diễn, cho dù việc đó sẽ làm cô cực kì đau khổ, nhưng trong một góc tối khác, một âm thanh nói với cô rằng, có một số việc, cô bắt buộc phải đi làm.
Một buổi chiều một tuần sau đó, Tri Kiều bỗng nhiên nhận được điện thoại của Phùng Giai Thụy, bảo cô đến văn phòng của anh ta một lần. Vì vậy cô vội vàng đi, khi ngang qua quán cà phê, cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi vào mua một cốc Caramel Macchiato nửa viên đường.
"À, cám ơn!" Khi Phùng Giai Thụy nhìn thấy cốc giấy trên tay cô, anh ta muốn nhảy dựng lên ôm chầm lấy cô, nhưng bị Chu Diễn đứng bên cạnh ngăn cản.
"Mọi người đến đủ rồi," Chu Diễn thong dong nói, "Có gì muốn nói thì nói đi."
"Được rồi," Phùng Giai Thụy cảm thấy thỏa mãn sau khi uống một ngụm Caramel Macchiato, anh ta quay trở về bàn làm việc của mình, nói, "Tôi muốn nói là có một tin tốt."
"?"
"Cuối cùng cũng có người đồng ý đầu tư cho chương trình của hai người."
"Thật sao?!"
Tri Kiều thật sự không thể tin được.
"Là ai?" Nhưng phản ứng của Chu Diễn không giống với cô.
"À..." Phùng Giai Thụy mất tự nhiên sờ sờ mũi.
"Không phải là anh bỏ tiền túi chứ?" Chu Diễn hỏi.
"Không!" Phùng Giai Thụy nhún vai, "Tin tôi đi, tôi tuyệt đối không vĩ đại như vậy đâu!"
"..."
"Tôi chỉ có thể nói,nhà đầu tư này là tự mình tìm đến, lần này là nằm ngoài dự liệu của tôi, hơn nữa..." Nói tới đây, anh ta bỗng nhiên nhìn Tri Kiều.
"?"
"Anh ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Vẻ mặt Chu Diễn bỗng nhiên cảnh giác nhìn anh ta.
"Chính là," Phùng Giai Thụy không để ý đến Chu Diễn, mà nhìn Tri Kiều, "Nhà đầu tư chỉ đích danh 'Thái tiểu thư', muốn cùng cô ăn một bữa cơm."
"..."
Tri Kiều ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi lại nhìn Chu Diễn, vẻ mặt người phía sau cũng khó có thể tin.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tú bà," Phùng Giai Thụy bất đắc dĩ nhún vai, "Tôi cũng không biết tại sao hiện nay tác phong nhà đầu tư và nhà tài trợ chương trình ngày càng có xu hướng... hạ lưu. Nhưng tôi có thể cam đoan với hai người, nhà đầu tư lần này tuyệt đối không phải là mấy lão già hói đầu háo sắc, theo như tôi thấy, anh ta rất tuấn tú lịch sự ."
"Là ai?" Chu Diễn bình tĩnh hỏi.
"Thứ lỗi tôi không thể nói ra, vì đây là yêu cầu thứ nhất của anh ta."
Chu Diễn còn muốn hỏi thêm, nhưng Tri Kiều bỗng nhiên mạnh dạn nói: "Em đi."
"Kiều..."
Tri Kiều dùng ánh mắt kiên định ngăn Chu Diễn nói tiếp.
Cô nhếch môi, ngẩng đầu lên nhìn Phùng Giai Thụy nghiêm túc nói: "Nếu chỉ ăn bữa cơm, tôi đi. Phiền anh giúp tôi sắp xếp."
Phùng Giai Thụy gật đầu, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại Tri Kiều và Chu Diễn, không khí trở nên có phần cứng ngắc và... xấu hổ.
"Tri Kiều," Một lúc lâu sau Chu Diễn mới mở miệng, "Tôi hy vọng em không quá xúc động ——"
"Đừng như vậy," Cô cố gắng mỉm cười, "Chỉ là đi ăn bữa cơm thôi mà. Lần trước... không phải anh cũng vui vẻ đồng ý sao?"
"Tôi..." Anh muốn nói rồi lại thôi.
"Em nói rồi, em sẽ làm tất cả những gì em có thể làm, để chương trình của bố em có thể tiếp tục thực hiện. Nếu hiện tại có cơ hội như vậy, tại sao không thử chứ?"
"Nhưng mà..." Trong ánh mắt anh thấp thoáng lo lắng không nói lên lời. Hoặc là, vẫn còn thứ gì đó khác...
"Yên tâm đi," Tri Kiều vẫn mỉm cười," Em biết mình đang làm gì. Không phải anh đã nói em không hổ là con gái của ông Thái sao? Em cho rằng chuyện mình đang làm là đúng."
Chu Diễn nhìn sâu vào đôi mắt cô, muốn từ sâu trong mắt cô nhìn tới đáy lòng.
Nhưng cô lặng lẽ, không dấu vết rời tầm mắt đi, vì cô biết rằng, nếu cô và anh tiếp tục nhìn nhau, có lẽ cô sẽ thay đổi quyết định.
Bữa ăn được sắp xếp vào chập tối hai ngày sau, địa điểm là nhà hàng gần văn phòng Phùng Giai Thụy.
Tri Kiều đến thẩm mĩ viện cách mấy con phố làm tóc, trang điểm, lại mặc chiếc váy duy nhất khiến cô trở nên tao nhã, sau đó tìm chiếc áo khác lông ngắn được mẹ cô cất dưới đáy tủ từ hồi nào,đi đôi giày cao gót đặc biệt mua vì bữa ăn này, ngồi lên xe taxi tới.
Xuống xe, Phùng Giai Thụy đã đứng ở cửa chờ cô, anh ta rất có phong độ gập cánh tay lại, chờ cánh tay của cô khoác qua, liền nhẹ nhàng đưa cô vào nhà hàng.
"Chỗ ngồi ở gần cửa sổ kia," Phùng Giai Thụy lấy tay chỉ, "Đi đi."
Tri Kiều nhìn về phía anh ta chỉ, bên bàn ăn ở gần cửa sổ cách chỗ cô đứng không xa có một người đàn ông, ngồi đưa lưng về phía cô. Anh ta mặc áo sơ mi màu nhạt và âu phục màu sẫm, thân hình cao lớn nhưng hơi gầy, mái tóc xoăn nhẹ, một bên được vén về sau tai, bên kia thì rơi nhẹ xuống gò má. Dù nhìn ở dưới góc độ nào, thì dáng người này đều xứng với câu"Tuấn tú lịch sự" như lời Phùng Giai Thụy nói.
Cô chậm rãi đi đến, buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, dù giầy cao gót mới làm chân cô rất khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng tao nhã bước tới, đến trước mặt người đàn ông đó.
"Xin chào."
Khi Tri Kiều đang nói những lời này thì cô cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm, vì cô xác định giọng nói của mình không bị run.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đánh giá cô không hề che giấu, cuối cùng, mỉm cười, nói:"Hóa ra tomboy khi trang điểm vào, quả thật không tệ."
Tri Kiều á khẩu nhìn vào mặt người đàn ông. Da mặt anh ta bóng loáng, hai gò má và quai hàm không có một cọng râu nào, trên gáy không hề có bất cứ vết bẩn gì, cổ áo sơ mi sạch sẽ thẳng thớm như được mới mua, còn mùi nước hoa cao cấp của nam phảng phất trong không khí mà trước đây cô cũng chưa từng ngửi thấy trên người anh ta —— nhưng thay đổi vẻ bên ngoài không quan trọng, quan trọng nhất là, ánh mắt của anh ta đã thay đổi. Đó là ánh mắt tự tin kiên định giống như Phùng Giai Thụy hay Chu Diễn, thậm chí Tri Kiều còn nghi ngờ, ngay từ lúc bắt đầu, anh ta đã có ánh mắt này, chẳng qua là vẫn cất giấu không để lộ ra thôi.
Người đàn ông đứng lên, rất phong độ giúp Tri Kiều cởi áo khoác bằng lông, mắc lên giá treo áo, sau đó kéo ghế bên cạnh ra, chờ cô ngồi xuống.
Tri Kiều từ đầu đến cuối đều kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn anh ta, không thể tin được đây là sự thật, cho đến khi cô không kiềm chế được nữa nhẹ nhàng gọi tên anh ta: "Tạ Dịch Quả?"
☀ ☁ ☂
Tạ Dịch Quả mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó gọi phục vụ tới bắt đầu gọi món.
"Nếu muốn nhà đầu tư vui vẻ bỏ vốn cho chương trình hai người," Gọi xong đồ ăn, anh ta quay đầu lại nhìn cô, "Thì thu lại cái cằm sắp rớt của em lại đi, cười với tôi một cái nào."
Tri Kiều làm theo lời anh ta nói, nhưng có lẽ do biểu cảm quá kỳ dị, làm cho Tạ Dịch Quả bật cười ha ha.
"Em rất thú vị," Anh ta nói, "Tôi nghĩ nếu dùng một tính từ để hình dung em, thì chính là 'thú vị'."
Tri Kiều âm thầm hít sâu một hơi, cau mày nhìn anh ta: "Anh có ý gì?"
"Được rồi được rồi," Anh ta giơ hai tay lên đầu hàng ,"Tôi đến để xin lỗi, có thể chứ?"
"..."
Cô vẫn cau mày lườm anh ta.
"Đừng như vậy," Anh ta cũng thu hồi lại vẻ mặt vui đùa bỡn cợt đáng ghét, thành khẩn nói, "Tiểu Thái, dù nói thế nào, hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi. Tôi muốn em dùng thái độ khoan dung hơn để đối xử với tôi, chứ không coi tôi là một tên đốn mạt."
"..."
"Đừng dùng ánh mắt cảnh giác đó của em," Anh ta không hề để ý đến sự đề phòng của cô, thậm chí nói còn giống như đang dỗ ngọt, "Tôi thật sự không phải người xấu. Nếu không hôm nay đã không đưa em tới đây."
Tri Kiều nhếch môi, vẫn không chắc chắn mục đích đến đây của anh ta. Nếu mấy tuần trước có người nói với cô Tạ Dịch Quả là gã đàn ông rất khó đoán, đánh chết cô cũng không tin. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy anh ta còn gian xảo giảo hoạt hơn cả Phùng Giai Thụy.
"Ít nhất trước tiên chúng ta có thể biểu đạt một chút thiện ý với nhau được không?" Cái miệng anh ta vẫn đang lừa gạt cô, "Có thể cười lên một cái không? Ý tôi là cười thật sự ấy."
Tri Kiều suy nghĩ, dù có thế nào, nếu anh ta bằng lòng đầu tư chương trình của cô, vậy thì một nụ cười cũng không tính là gì. Vì thế cô bỏ xuống hiềm khích trong lòng, mỉm cười với anh ta.
Tạ Dịch Quả nhìn cô, không nói gì.
"?"
"Không có gì..." Anh ta bỗng nhiên mất tự nhiên lắc đầu, sau đó cụp mắt xuống bắt đầu nghịch khăn ăn ở dưới bàn.
"Nghe nói anh đồng ý đầu tư..." Tri Kiều vẫn thiếu kiên nhẫn mở miệng ra hỏi.
Tạ Dịch Quả gật đầu: "Đúng vậy. Tôi nghĩ đây cũng là một cách để xin lỗi."
Tri Kiều thở dài từ đáy lòng, nói: "Dù nói thế nào, nhưng anh đã bằng lòng đầu tư, tôi phải cảm ơn anh."
"Cho dù số tiền này vốn dĩ thuộc về em?"
"..."
Cô im lặng, sợ rằng một khi mở miệng thì sẽ nói ra những câu kinh khủng.
"Rất xin lỗi." Anh ta bỗng nhiên nhìn cô nói, "Vào lúc đó, tôi không nên làm như vậy."
"Nếu anh thành tâm, tôi nhận lời xin lỗi của anh."
"Từ trước tới giờ em vẫn là người dễ tính vậy à?" Anh ta mỉm cười.
"Nếu không vi phạm nguyên tắc nào đó thì... đúng vậy."
"Vậy thì," Anh ta bỗng nhiên nhoài người lên đưa mặt mình đến gần mặt cô, nhấn mạnh từng từ, "Nếu tôi vi phạm, em sẽ làm thế nào?"
Tri Kiều theo bản năng ngửa người về phía sau, nhưng phát hiện mình đã dựa vào lưng ghế: "Không, không thế nào cả. Tôi sẽ đưa anh ra ngoài phạm vi bạn bè của tôi."
Tạ Dịch Quả nhìn cô, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, gật đầu. Sau đó ngồi thẳng lưng, tiếp tục lấy ngón tay nghịch khăn ăn.
"Tôi nghĩ em chắc chắn đã đoán ra," Một lát sau, anh ta nói, "Người đang xuất hiện trước mặt em lúc này, mới là tôi thật sự."
Tri Kiều im lặng, không trả lời.
"Vậy tôi như thế này, có thể làm bạn của em không?" Nói xong, anh ta nhìn cô, trong mắt thoáng qua một chút bất an.
Tri Kiều cũng nhìn anh ta, không hề ngượng ngùng hay kiêng dè, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Tôi nghĩ trước tiên anh hãy là nhà đầu tư của tôi đã."
Tạ Dịch Quả ban đầu sửng sốt, sau đó một lần nữa lại bật cười ha ha.
Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, bữa ăn này nói thế nào cũng thấy...kỳ quái. Ít nhất từ tận trong lòng, Tri Kiều vẫn cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Tạ Dịch Quả thật sự này.
"Để tôi đoán xem em đang nghĩ gì nhé." Anh ta cười cười nhìn cô.
Cô chăm chú lắng nghe.
"Em chắc chắn đang nghĩ, cái người này rốt cuộc là ai, là tên trạch nam IT lôi thôi hiền lành, hay là tên khốn gian xảo giảo hoạt hoang tưởng tự đại?"
"..." Tri Kiều không biết nói dối thế nào, vì vậy chỉ có thể méo miệng, im lặng không nói.
"Vậy, em đã có kết luận chưa?"
"Không có." Cô thành thật trả lời.
Tạ Dịch Quả nhìn cô, sau đó nhún vai cười: "Em đã từng nghĩ tới chưa, nói không chừng cả hai người đó đều là tôi?"
Tri Kiều không nhịn được khinh bỉ nhìn anh ta: "Nếu nói như vậy, thì anh chính là một tên tâm thần phân liệt."
"Chắc vậy rồi." Anh ta vẫn mỉm cười.
"..."
"Có thể cười với tôi một lần nữa không?"
Tri Kiều phiền chán ngẩng đầu lên nhìn anh ta, không hiểu vì sao anh ta lại đưa ra nhiều yêu cầu cổ quái như vậy. Nhưng cuối cùng, xét trên tư cách thì anh ta là nhà đầu tư —— đương nhiên cũng là mục đích mà cô đến đây —— Tri Kiều vẫn nhếch môi, cười với anh ta.
Tạ Dịch Quả vừa lòng gật đầu, sau đó thấp giọng nói: "Có người tức giận rồi."
"?"
Ánh mắt Tạ Dịch Quả dao động không ngừng, làm người khác không thể nắm bắt được anh ta đang suy nghĩ gì. Trong lúc Tri Kiều vẫn chưa hiểu ra sao, có người bước đến phía sau cô, giọng nói trầm thấp:
"Đủ rồi."
Cô giật mình, giọng nói này... không phải Chu Diễn thì là ai?
Chu Diễn từ phía sau lưng cô bước ra, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Tạ Dịch Quả, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Anh đồng ý đưa ra bao nhiêu?"
"..."
"Về chuyện đầu tư, tôi hi vọng anh không đến gây rối."
Tạ Dịch Quả gật đầu: "Tôi có mang hợp đồng đến, sau khi bữa ăn này kết thúc, tôi sẽ đưa cho Phùng tiên sinh."
Chu Diễn yên lặng nhìn anh ta, hoàn toàn không có ý định muốn cảm ơn.
"Vậy thì," Tạ Dịch Quả cũng nhìn Chu Diễn,"Bây giờ có thể để riêng tôi và Tiểu Thái ăn xong bữa cơm này được chưa?"
"Không được." Chu Diễn như đinh đóng cột, "Đến lúc cô ấy phải về nhà rồi."
"Tôi không biết hóa ra em còn có giờ giới nghiêm cơ đấy." Tạ Dịch Quả nhìn Tri Kiều nói.
"Tôi..." Cô nhíu mày, không biết nên nói gì.
"Nhưng bây giờ mới hơn bảy giờ." Tạ Dịch Quả nhìn đồng hồ nói.
"Trước tám giờ cô ấy phải về nhà." Chu Diễn trả lời.
"Vậy tôi đưa em về." Nói xong, người họ Tạ đứng lên.
Chu Diễn cũng đứng lên theo: "Không cần."
Tạ Dịch Quả cũng không kiên quyết, chỉ đứng yên, nụ cười như có như không nhìn Chu Diễn, cuối cùng nói: "Được rồi, vậy thì Tiểu Thái, hẹn gặp lại vào lần sau."
Chu Diễn lạnh lùng nhìn anh ta, cầm lấy áo khoác của Tri Kiều, kéo cô vẫn còn đang ngạc nhiên trên ghế đứng dậy, đi ra ngoài.
"Tạ Dịch Quả, chuyện đầu tư là thật chứ, hợp đồng không phải là giả chứ..." Cô chỉ kịp nói tới đây, người đã bị kéo khỏi nhà hàng.
Một trận gió lạnh thổi tới, Tri Kiều theo bản năng rụt vai lại, bước chân Chu Diễn dừng lại, anh khoác chiếc áo khoác bằng lông lên vai cô, sau đó yên lặng nhìn cô.
Tri Kiều nắm chặt cổ áo khoác, suy nghĩ, nói: "Em biết anh không thích Tạ Dịch Quả, nhưng... Nếu anh ta thật sự đồng ý đầu tư, em nghĩ quan hệ không thể quá căng thẳng được."
"..." Chu Diễn mím chặt môi, dường như đang nhẫn nại.
"Ừm... Em biết, anh cho rằng, số tiền thưởng kia đáng lẽ ra là của chúng ta, mà bây giờ anh ta lại lấy thân phận nhà đầu tư nghênh ngang xuất hiện ở đây, em hiểu, em hiểu tâm trạng của anh," Cô an ủi nói, "Trong lòng em cũng đâu có dễ chịu, bởi vì việc này do em làm hỏng, em phải có trách nhiệm, cho nên em mới đồng ý ăn một bữa cơm với anh ta, em đã nói em sẽ cố gắng hết sức mình để tiếp tục thực hiện chương trình."
"..."
"Cho nên..." Cô chưa bao giờ cho rằng lời nói của mình sẽ có tác dụng với Chu Diễn, cho đến lúc này lại càng như thế, nhưng cô vẫn không thể ngừng lại được," Cho nên anh đừng tức giận, em biết nhất định anh không cam lòng, nhưng anh coi như không quen biết anh ta là được rồi, xem anh ta như là một lão già hói đầu háo sắc cho chúng ta tiền đầu tư là ổn thôi. Nghĩ như vậy, không chừng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều ..."
Trong cơn gió lạnh, Chu Diễn đứng yên lặng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên nói:" Em không hiểu được tâm trạng của tôi."
"..."
"Bởi vì chính tôi cũng không hiểu được."
"?"
Chu Diễn dường như đã hạ quyết tâm không nói ra, anh mím chặt môi, biểu cảm thay đổi không ngừng. Nhưng không biết tại sao, Tri Kiều nhìn anh như thế, lại thấy rằng anh rất trẻ con.
Hai người đứng một lúc, Chu Diễn mới nói: "Tôi đưa em về."
Tri Kiều khẽ thở dài: "Đi ăn gì trước được không, em sắp chết đói rồi.."
"..."
"Hơn nữa nói thật, em không có giờ giới nghiêm gì đó."
Chu Diễn tươi cười thoải mái, kéo cô lên xe taxi: "Từ hôm nay trở đi sẽ có."
Bọn họ vẫn đi ăn lẩu, ngồi trong quán ăn nóng hầm hập, Tri Kiều nhìn bộ váy bằng tơ tằm và chiếc áo khoác bằng lông trên người mình, khóc không nổi mà cười chẳng xong.
"Ơ," Cô giống như phát hiện ra đại lục mới," Hôm nay là đêm Bình an (đêm Giáng sinh) sao?"
Chu Diễn nhíu mày, lấy di động trong túi áo khoác ngoài ra kiểm tra, ngạc nhiên gật đầu.
Không biết vì sao, cho đến giờ phút này, sợi dây cung vẫn luôn căng chặt trong lòng cô mới được thả lòng xuống.
Cô hít thật sâu một hơi, trứng chim cút trong nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút trong mắt cô cũng là một mỹ vị, ngay lúc này, cô không muốn gì cả, chỉ muốn ăn một bữa thật no, rồi quay về nhà ngủ.
Cái gì mà cuộc hẹn, Tạ Dịch Quả, đêm Bình an... tất cả đều không còn quan trọng. Quan trọng là, cô bây giờ đang sống, cô phải tận hưởng hết những gì cuộc sống dành cho mình, sau đó mới làm những việc nên làm, trở thành tuýp người mà mình đang hướng tới.
"Nếu được đầu tư thật," Chu Diễn nói, "Em đã nghĩ sẽ đi đâu chưa?"
Trong đầu Tri Kiều lóe lên một suy nghĩ, nhưng cô chỉ ngừng lại một chút, không nói gì cả, tiếp tục ăn trứng cút trong bát.
"Chúng ta đừng nói chuyện công việc trước được không?"
"... Được rồi," Chu Diễn gượng cười, "Nhưng em đã từng nghĩ đến chưa, nếu không nói chuyện công việc thì chúng ta chẳng còn gì để nói."
"Không thể nào," Tri Kiều trợn mắt nhìn anh, "Chúng ta còn có rất nhiều chuyện khác để nói. Ví dụ như, sau khi anh viết cho Tưởng Bách Liệt tấm bưu thiếp đó thì có xảy ra chuyện gì không?"
"Không xảy ra chuyện gì cả." Chu Diễn nhún vai.
"..." Điều này nằm ngoài dự liệu của Tri Kiều.
Qua vài giây sau, Chu Diễn bỗng nhiên nói: "Cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Tôi... tôi để lại số điện thoại trên tấm bưu thiếp."
"!" Cô mở to hai mắt nhìn anh.
"Có lẽ tất cả là sự sắp xếp của ông trời," Anh ngẫm nghĩ, mới nói, "Mười mấy năm trước chúng tôi học cùng trường, mười mấy năm sau, chúng tôi lại sống ở cùng một thành phố."
"Tôi từng cho rằng... cả đời này tôi sẽ không gặp lại những người đó, bởi vì sau khi tôi quay lại trường tiếp tục chương trình học, rốt cuộc tôi cũng không gặp lại bọn họ, nghe nói những sinh viên không cùng nhóm với tôi cũng chuyển trường, ngày tốt nghiệp tôi còn nghi ngờ những việc mình đã từng trải qua liệu có thật hay không, hay chỉ là một giấc mộng không có thật của mình mà thôi."
"Chúng tôi đã hẹn nhau ra ngoài gặp mặt," Sau khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô, anh nói thêm, "Vào một buổi chiều trời đẹp, trong quán cà phê gần viện y học cậu ta đang làm việc."
"Thật ra em rất ngạc nhiên, hai người đã không gặp nhau nhiều năm như vậy, nhưng trong nhà hàng khách sạn ở Sydney, em cảm thấy anh ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra anh." Tri Kiều nói.
"Tôi cũng thế. Thật ra liếc mắt một cái tôi đã nhận ra cậu ta."
"Có lẽ hai người đều không thay đổi nhiều."
"Có lẽ thế," Chu Diễn như đang cảm thán, "Nhưng có thể khẳng định rằng, cho dù ngoại hình không thay đổi nhiều, nhưng nội tâm lại khác trước kia rất nhiều, thậm chí tính cách cũng thay đổi."
"Anh đang nói về anh, hay anh ta?"
"Cả hai," Chu Diễn thản nhiên nhìn cô, "Chúng tôi đều từng hăng hái bồng bột, kiêu ngạo tự phụ, nghĩ rằng trên thế giới này không có chuyện gì mà mình không làm được, cho rằng ngay cả trái đất cũng phải xoay quanh mình."
"..."
"Nhưng khi đẩy cánh cửa thủy tinh của quán cà phê ra, khi nhìn thấy cậu ta ngồi trên sofa vẫy tay với tôi, tôi chợt nhận ra rằng, con đường cậu ta và tôi đi quá giống nhau, hoặc có thể nói là cùng trên một con đường..." Nói tới đây, anh dường như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, một lúc sau, mới chậm rãi nói tiếp, "Cậu ta nói với tôi, sau khi chuyện đó xảy ra, cậu ta cũng chìm xuống đáy của cuộc đời, mỗi ngày đều vô tri vô giác, không biết nên làm gì, nên nói gì, thậm chí còn không biết mình là ai."
Tri Kiều lặng lẽ buông bát đũa trong tay, đổ coca vào cốc thủy tinh của Chu Diễn, chất lỏng màu nâu sẫm từ miệng chai chảy vào cốc, phát ra tiếng "xèo xèo", bọt khí nổi bồng bềnh bên trong, trong yên bình mang theo sôi nổi.
"May mắn người nhà cậu ta đều ở Mỹ, bố cậu ta cũng là một giáo sư tâm lý học, dưới sự giúp đỡ của người nhà, cậu ta dần thoát khỏi bóng ma, mà cậu ta nói tôi mới biết, hóa ra chúng tôi cùng học lại một kì, nhưng chưa bao giờ gặp nhau ở trường..."
"Có lẽ trong tiềm thức hai người đều không muốn gặp lại đối phương."
"Có lẽ thế," Chu Diễn cười khổ, "Có lẽ khi đó chúng tôi vẫn đang trốn tránh trong tiềm thức, bởi vì đối mặt với sự thật, thực sự là một chuyện rất đau khổ."
Tri Kiều rất muốn trải qua cảm giác của anh, nhưng cô cảm thấy mình không thể làm được, một người sẽ mãi mãi không hiểu được nội tâm đau đớn của người khác, trừ khi người đó cũng từng trải qua đau đớn này.
"Cậu ta nói với tôi rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta cũng từng đi rất nhiều nơi. Cậu ta làm việc tại một chuỗi làng du lịch toàn cầu, hàng năm đều thay đổi địa điểm công việc, hầu như đã đi qua tất cả các lục địa —— đương nhiên, ngoại trừ Nam Cực và Bắc Cực."
"Chỉ riêng điểm này thôi,cũng rất giống với anh," Tri Kiều liền cắt ngang lời anh nói," Lúc đó không phải cũng vì công việc mà anh bay tới bay lui giữa các nước mà."
"Đúng vậy, có lẽ chỉ có như vậy mới khiến người ta quên hết đau khổ, phấn chấn trở lại."
"Vậy sao anh ta quay lại làm bác sĩ tâm lý?"
Chu Diễn nở nụ cười kỳ quái, nhìn Tri Kiều nói: "Bởi vì phụ nữ."
"?"
"Đừng nhìn tôi như thế, tuy rằng nghe thì có vẻ kém cỏi, nhưng tôi không thể không thừa nhận, có thể khiến đàn ông thay đổi, thông thường đều là phụ nữ."
"Để em đoán nhé..." Tri Kiều cố gắng mường tượng trong đầu một câu chuyện tình yêu lãng mạn, "Anh ta yêu một cô gái, sau đó nắm tay nàng về đây, còn chàng thì làm bác sĩ tâm lý, cuối cùng hai người sống hạnh phúc bên nhau."
Chu Diễn bất đắc dĩ cười lớn, cười đến nỗi mắt cũng nhắm tịt vào: "Trong bộ não của phụ nữ rốt cuộc có gì vậy, toàn bộ đều là ảo tưởng lãng mạn sao?"
"..."
"Không," Anh nói, "Hai người đó không sống cùng nhau —— dù anh ta thật sự vì yêu cô gái đó mà đến thành phố này làm bác sĩ tâm lý —— nhưng kết cục là, hai người không ở bên nhau, họ là bạn bè quan tâm đến nhau, chứ không phải người yêu."
Tri Kiều nhíu mày, không thể tin được trên đời lại có chuyện "thê thảm" như vậy, biểu cảm của cô làm Chu Diễn lại cười to một lần nữa.
Sau đó, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười thản nhiên, tiếp tục nói: "Nhưng tôi cảm thấy chuyện này với cậu ta không quan trọng, quan trọng là, cậu ta đã tìm được mục tiêu mới cho cuộc đời, nói theo một mức độ nào đó, cậu ta cuối cùng cũng gánh vác trách nhiệm với bản thân, gia đình, và xã hội. Cậu ta cũng không hề trốn đông tránh tây nữa, mà thật sự thử đối mặt và gánh vác áp lực cuộc sống."
"..."
"Chỉ riêng điểm này thôi, tôi cảm thấy hiện tại tôi và cậu ta rất giống nhau. Hoặc nói chính xác, mười mấy năm qua, những bước chân trưởng thành của chúng tôi đều tương tự với nhau, có lẽ cuộc đời phía trước của tôi và cậu ta sẽ không hoàn toàn giống nhau, nhưng sẽ có một lúc nào đó, vận mệnh chúng tôi sẽ hoàn toàn thay đổi bởi một việc không biết trước. Sau đó, quãng đường cuộc đời lại trở về giống nhau."
"Nhưng anh ta thay đổi vì phụ nữ, còn người làm anh thay đổi, là đàn ông." Dù viền mắt đã ngấn lệ, nhưng Tri Kiều vẫn nói giỡn.
Chu Diễn cười gật đầu, như lời nói của cô làm anh nhớ lại một vài ký ức.
"Tôi nghĩ, khi bố em qua đời, đã làm tôi thật sự hiểu ra, tất cả trách nhiệm tôi cần gánh vác. Không chỉ đối với người khác, mà còn đối với chính mình." Anh nói như thế.
Khói trong nồi lẩu không ngừng bốc lên vây xung quanh hai người, trong hôm Giáng sinh cuối cùng trước tuổi ba mươi, Tri Kiều nhận ra tâm trạng của mình không phải là thấp thỏm không yên, mà ngược lại là sự yên bình trước nay chưa từng có.
Buổi tối hôm đó sau khi về nhà, Tri Kiều ngã xuống sofa trong phòng khách, đồng hồ trên tường hiển thị đã hơn chín giờ.
Cô chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngắn bằng lông qua mười mấy năm vẫn còn giữ được vẻ rực rỡ của mẹ cô ra, đi tới trước gương, giống như Tạ Dịch Quả nói, một cô nàng tomboy trang điểm vào nhìn không tệ chút nào.
Cô cột tóc lại, tạo dáng quyến rũ giống mấy cô người mẫu hay nhìn thấy trong TV. Cuối cùng, cô gượng cười đá giày cao gót ra, cách một lớp tất mỏng giẫm lên tấm thảm mềm mại của Nga.
Dù có đẹp thế nào, thì cũng không phải là cô, không phải là cô thật sự.
Cô thật sự, chính là cô gái mặc áo sơ mi ca rô, quần bò và giày thể thao màu trắng, mỗi lần đều mong đợi những chuyến đi đến những vùng đất khác nhau, mỗi lần lại mong đợi có thể bình an trở về.
Thất vọng và hy vọng đan xen trên con đường mà cô lựa chọn, nhưngcô càng tin tưởng rằng, thế giới này có nhiều hy vọng hơn thất vọng.
☀ ☁ ☂
Buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, Tri Kiều đang nhún nhảy khí thế xào rau trong nhà bếp, Phùng Giai Thụy bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng Tạ Dịch Quả đã giao cho anh ta hợp đồng đã được kí tên, tiền đầu tư sẽ được trả theo kỳ, tổng số tiền anh ta vừa thắng trong cuộc thi sẽ được chia đều để trả theo từng kỳ, trước mỗi lần trả sẽ phải xem kỹ lại bản kế hoạch.
"Cám ơn." Cô thầm thở phào một hơi, cúp máy.
Vận mệnh thường chính là như vậy, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Lúc ăn cơm trưa,bà mẹ mặc áo ngủ màu hồng nhạt in hình mèo Kitty thấy cô vui vẻ, liền thuận miệng hỏi một câu: "Có chuyện tốt gì à?"
"Vâng ạ," Cô gật đầu, "Chúng con có được tiền đầu tư rồi."
Mẹ cô nhướn mày, dường như không cảm thấy hứng thú với chuyện này lắm: "Mẹ còn tưởng con câu được con rùa vàng nào."
"..."
"Đừng trách mẹ tầm thường, nhưng đối với phụ nữ, quan trọng nhất là lấy được một người đàn ông tốt có thể phó thác được cả đời. Dù rất khó, nhưng không phải là không thể."
Đây là lần đầu tiên Tri Kiều thấy mẹ mình trong bộ đồ ngủ đáng yêu có khuôn mặt nghiêm túc như vậy.
Cô bĩu môi, miễn cưỡng tiếp tục đề tài: "Cái gì mà có thể phó thác được cả đời chứ..."
"Chính là cả đời đối xử tốt với con, luôn luôn coi con và gia đình là nhiệm vụ lớn nhất trong cuộc đời người đàn ông."
"..."
Cô cào cào tóc, thật sự không biết nên tiếp tục thế nào.
"Cho dù người đàn ông này là thổ phỉ —— đương nhiên, không phải mẹ nói là tìm một tên tội phạm về, ý mẹ là —— dù người đàn ông này làm gì, chỉ cần anh ta đối xử tốt với con, có trách nhiệm với con, vậy anh ta là người đáng để con phó thác cả đời mình. Ngoài điểm đó ra, vẻ bề ngoài, gia thế, tính cách, nhân phẩm, nếu tốt thì đương nhiên rất tuyệt rồi, còn nếu có khuyết điểm mẹ cảm thấy không có vấn đề gì."
Tri Kiều bỗng nhiên nhận ra bà mẹ cô rất có phong phạm của một nhà nữ cách mạng không bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì, làm cho cô cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Vậy thì... Mẹ cảm thấy một người đàn ông như bố, có đáng giá để phó thác cả đời không?"
Lời vừa nói ra, Tri Kiều liền hối hận, nhưng trên đời không thể mua được thuốc hối hận.
"Đáng giá." Ngoài tưởng tượng, mẹ cô lại khẳng khái trả lời.
"... Nhưng, bố mẹ cuối cùng vẫn chia tay."
Mẹ cô nhếch miệng, không biết là mỉm cười hay bất đắc dĩ: "Tri Kiều, có đáng hay không và có chia tay hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau."
"..."
"Có những người đáng cho chúng ta vì họ làm bất cứ việc gì, nhưng không có nghĩa là thế giới này không thay đổi. Một số thứ sẽ thay đổi, một số thứ thì không, còn một số khác, dù có thay đổi, nhưng vẫn đáng để con làm."
"Hình như nói cứ gượng gượng thế nào ấy."
Mẹ cô trợn mắt, nói: "Có một ngày con sẽ hiểu. Hiện tại mẹ có nói nhiều con cũng không hiểu, nhưng mẹ tin, một ngày nào đó con sẽ hiểu."
Tri Kiều vui vẻ tiếp nhận cách nói này của mẹ. Dù thế nào, cô tin bố mẹ hiểu cuộc đời hơn, hiểu thế giới này hơn cô rất nhiều.
Một năm mới nữa lại tới, cô vui vẻ nhận ra, mình thật sự đã trưởng thành hơn rồi. Dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn và khó khăn, nhưng tim cô không còn trôi nổi bập bềnh nữa, mà đã lắng đọng lại dưới đáy biển yên tĩnh, ở nơi đây, cô càng trở nên khoan dung, càng trở nên kiên định.
Buổi tối hôm đó, cô nhận được điện thoại của Chu Diễn, đại khái là cũng lấy được tin tức giống thế từ Phùng Giai Thụy, cho nên anh gọi điện thoại ngay cho cô để cùng bàn bạc.
"Em tính khi nào thì bắt đầu?"
"Thật ra," Tri Kiều nói, "Em còn chưa nghĩ ra."
"?"
"Ý em là, em chưa nghĩ ra, rốt cuộc muốn làm một chương trình như thế nào."
"..." Anh im lặng chờ cô nói tiếp.
"Trước kia trên danh nghĩa em là nhà sản xuất độc lập, nhưng thật ra em biết mình chỉ là chân chạy vặt mà thôi. Anh đã dạy em rất nhiều thứ, nhưng em lại học không được nhiều lắm, chí ít không giống như anh học được rất nhiều từ bố em. Em không phải là một học sinh tốt, không chăm chỉ học những thứ anh đã dạy cho em, em chỉ đi phía sau anh, làm chuyện các anh muốn làm —— nhưng thường thì làm chẳng ra đâu vào đâu."
"Ử," Giọng nói Chu Diễn rất nhẹ nhàng êm tai, "Tôi rất vui vì em đã có sự hiểu biết rõ ràng về bản thân mình."
"... Cho nên, lần này sau khi trở về em đã nghĩ, tóm lại là em có thể làm gì, tóm lại là em muốn gì."
"Chuyện này chắc chắn phải cần thời gian, nhưng mà Tri Kiều," Giọng điệu của anh giống hệt như một thầy giáo thật sự, "Một người không thể ngồi trong nhà suy nghĩ mà có thể nghĩ ra mình muốn cái gì. Em phải bắt tay vào làm luôn, quan trọng trong lúc thực hiện em sẽ hiểu ra bản thân mình đang cần thứ gì."
"Em biết, ý của em là, em cần một chút thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu."
Bên kia điện thoại Chu Diễn im lặng trong giây lát, rồi bình thản nói: "Được, tôi chờ em."
Trong thời gian một tuần, Tri Kiều đã làm rất nhiều việc. Ví dụ như đến văn phòng của Phùng Giai Thụy tìm những thước phim bố cô đã quay trước đây, xem từ đầu tới cuối. Thật ra trước đây cô đã từng làm những chuyện này, nhưng chỉ dùng để làm mẫu hoặc mô phỏng theo, cô chưa từng nghĩ cuối cùng bố cô muốn thể hiện điều gì qua những thước phim này. Hiện tại, cô cảm thấy mình là khán giả, là học sinh, thậm chí nhiều lúc, cô dưới góc độ con gái ông xem những hình ảnh này.
Cô tưởng tượng mình đang đứng cạnh bố, dùng góc nhìn giống ông quan sát thế giới này, dần dần, cô cảm giác mình ngày càng gần bố hơn. Tất cả những gì ông muốn thể hiện, muốn nói cho cô biết, muốn để cho cô xem, cứ như thế từ từ hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Trong đêm khuya không tiếng người, cô thậm chí còn nghĩ, trong bộ phim nhựa này, phải chăngcất giấu thông điệp mà bố cô muốn nhắn nhủ cho cô? Ông không thể đi theo cô trong quãng thời gian trưởng thành,vì vậy ông dùng một phương thức khác để đền bù lại những mất mát.
Cô không biết suy nghĩ này của mình có đúng hay không,càng nghĩ càng cảm thấy những hình ảnh trong TV rất thân thương, tràn ngập tình yêu và khát khao với thể giới. Nhưng dù đáp án là đúng hay sai, thì bố cô cũng đã đi rồi, cho nên đáp án này cũng không còn quan trọng nữa.
Thứ sáu tuần thứ hai của năm mới, Tri Kiều gọi điện thoại hẹn gặp Chu Diễn tại quán cà phê gần studio.
Cô ăn xong cơm trưa liền vội vã ra khỏi nhà, còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến thời gian đã hẹn, nhưng cô vừa ngồi xuống được năm phút, Chu Diễn cũng đến.
"Xem ra hai chúng ta đều nôn nóng." Cô bất đắc dĩ cười nói.
Chu Diễn đến quầy mua cà phê, anh không hỏi cô muốn uống gì, nhưng sau khi mua về, anh đặt trước mặt cô một cốc trà Latte lớn.
Dù trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt cô vẫn dửng dưng hắng nhẹ một tiếng, dùng ống hút trong cốc khuấy khuấy, rồi mới cầm lên uống một hớp lớn.
"Tôi nghĩ em đã có kế hoạch rồi." Chu Diễn thích tất cả những đồ ăn có vị sữa, nên thường cho vài thìa sữa lớn vào cốc.
"Xem như vậy đi."
"Em định đi đâu?" Anh cho vào ba thìa sữa, rồi thêm một viên đường, sau đó cẩn thận khuấy đều.
"Em muốn," Giọng nói cô thấp xuống, "Em muốn tới nơi anh và bố em gặp nhau lần đầu tiên."
Động tác khuấy của Chu Diễn khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
"Em muốn tới nơi đã thay đổi vận mệnh của anh —— đương nhiên, cũng thay đổi vận mệnh của cả gia đình em —— dù sao, mẹ em cũng vì bố không về nên mới hạ quyết tâm chia tay."
"..." Chu Diễn kinh ngạc không biết nên nói gì. Anh rất ít khi như vậy, anh luôn luôn bình tĩnh, dường như không có gì có thể làm khó được anh.
"Anh sẽ..." Cô có phần thấp thỏm, "Anh sẽ đồng ý chứ?"
Lặng thinh một hồi lâu, Chu Diễn mới trả lời: "Đương nhiên. Em là nhà sản xuất mà."
"Em thật sự muốn đến xem thử," Tri Kiều nói, "Anh biết không, trong một tuần qua, em đã tìm hết tất cả những tác phẩm có thể tìm của bố em ra xem, bao gồm cả những thứ sau khi em sinh ra chưa bao lâu, anh có thể tưởng tượng là những chuyện đã rất lâu trước đó. Em còn tìm được cả sổ ghi chép công tác của bố, sau khi ông qua đời, những thứ kia đều được xếp trong căn phòng của ông, đã rất lâu rồi em chưa bước chân vào đấy, từ sau khi anh giao lại chìa khóa cho em, em chỉ đi qua một hai lần. Lần này đến, trong căn phòng không hề có bụi..."
"Phùng Giai Thụy thuê người, sẽ dọn dẹp định kỳ." Chu Diễn giải thích.
"Em ở đó suốt một ngày, em đã tìm được rất nhiều thứ. Ông ấy hẳn là một người làm việc rất có trật tự, sắp xếp thời gian làm tất cả công việc, cùng với những cuốn băng tương thích, đều được đánh số tương ứng. Chỉ cần lật xem sổ ghi chép, anh có thể biết thời gian nào ông ấy ở đâu, quay cuốn băng nào, ở đài truyền hình nào hay được phát ở kênh nào... Sau đó em còn phát hiện, nơi duy nhất ông ấy đi mà không để lại bất kỳ một tác phẩm nào... Chính là San Francisco."
"..."
Tri Kiều lấy trong ba lô ra một quyển sổ cũ nhưng sạch sẽ, đẩy về phía Chu Diễn: "Anh xem đi, trong này, vốn dĩ theo kế hoạch bố em đi hai tuần, nhưng năm ngày sau đã trở về, bên cạnh cũng không ghi bất kỳ con số nào. Nhưng..."
Cô lại lấy một cuốn băng từ ba lô: "Em tìm được thứ này, được để trên cái giá to của ông, đây là cuốn băng duy nhất không được đánh số, em cầm đến chỗ Phùng Giai Thụy xem, chỉ là một vài đoạn ngắn rời rạc, không có bất kỳ đoạn chính nào."
Chu Diễn cụp mắt nhìn cuốn sổ và cuộn băng trước mặt, lại giương mắt nhìn cô: "Cho nên, em muốn hoàn thành chuyện chú Thái chưa làm xong?"
Tri Kiều nhìn vào hai mắt của anh, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, em muốn làm việc này."
Ánh mắt Chu Diễn dịu dàng mà chân thành, anh không cười với cô, nhưng khuôn mặt lại dịu dàng khiến ai cũng phải si mê.
"Tôi đã nói rồi, nếu em muốn làm thì làm đi, em mới là nhà sản xuất. Em là —— có thể nói, em là linh hồn của chương trình này —— giống như bố em vậy."
Tri Kiều ngạc nhiên nhìn anh, trước khi tới đây cô đã nghĩ tới những phản ứng khác nhau của anh, nhưng chưa từng nghĩ tới điều này.
Cô vẫn nghĩ rằng đối với anh, trở lại nơi đầy những ký ức đau khổ, anh sẽ do dự, sẽ bất an, nhưng sự thật thì, anh không hề chần chừ mà ủng hộ cô.
"Cám ơn," Cô nói từ đáy lòng, "Dù nói thế nào... Cám ơn anh."
"Cần tôi bắt đầu viết bản kế hoạch không?"
"Không," Tri Kiều mỉm cười lắc đầu, "Lần này để em làm đi, nếu không em vĩnh viễn không học được những thứ anh dạy mất."
"Đươc." Anh gật đầu, trên khuôn mặt anh tuấn của anh có một sự tự hào rất trẻ con.
Bắt đầu từ buổi chiều hôm đó, Tri Kiều bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình được lấp đầy bởi cảm giác phấn chấn, cô không hề mù mờ, bởi việc cô sắp làm, là việc bố cô đang làm dang dở.Nói theo một mức độ nào đó, điều này khiến khoảng cách mấy trăm năm ánh sáng giữa cô và bố được rút ngắn hơn, ông ấy là bố cô, cô là con gái của ông ấy, nay, dù có âm dương cách biệt, nhưng họ đang làm cùng một việc.
Nó làm Tri Kiều có một cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có.
Lúc đến lãnh sự quán xin visa, người làm visa ngồi sau ô cửa kính liếc mắt một cái đã nhận ra bọn họ, đây đều nhờ chương trình thực tế kia mang lại, yêu cầu của hai người lập tức được thông qua. Vé máy bay đã đặt trước tết âm lịch, buổi tối lấy vé máy bay, Tri Kiều ở nhà làm một bữa tối thịnh soạn, cô và mẹ hai người cùng ăn.
"Tết năm nay con không ở nhà mẹ không sao chứ?"
Mẹ cô nhún vai: "Cũng không phải là lần đầu tiên, hơn nữa, con cái trưởng thành sẽ không thường xuyên ở bên bố mẹ."
Tri Kiều miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng hơi khó chịu
Cô vẫn luôn nghĩ rằng, rốt cuộc mẹ cô là người phụ nữ như thế nào, sau khi ly hôn, bà vẫn mạnh mẽ kiên cường nuôi dạy con cái trưởng thành, chưa từngcó một câu oán hận.
À, đúng vậy, đây là ấn tượng của cô với mẹ từ trước đến giờ: Có lẽ trong lòng không hề thoải mái, nhưng bà chưa bao giờ oán trách.
Bà luôn bình thản chấp nhận sự thật, cho dù sự thật mang theo rắc rối và đau khổ, nhưng bà có thể chấp nhận ngay lập tức, dường như ông trời có làm thế nào cũng không làm bà suy sụp.
Tạ Dịch Quả đúng hẹn gửi tiền vào tải khoản đã chỉ định trước, Tri Kiều nhìn con số trong tài khoản ngân hàng, cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Một tháng trước, cô đã trải qua chuyện mà cả đời này cô chưa từng làm, những hình ảnh này đến giờ vẫn còn rõ ràng trong mắt cô, bọn họ đã thua trong trận đấu, nhưng lại "thắng" được tiền đầu tư. Cuộc đời luôn tràn ngập hy vọng và thất vọng, lên voi xuống chó, may mắn thay, cô chưa bao giờ bị đánh gục bởi thất bại.
Buổi tối trước ngày xuất phát, Chu Diễn gọi điện thoại cho cô một lần.
"Tất cả tài liệu em đã mang đủ chưa?"
"Rồi, anh yên tâm đi."
Cô ở đầu kia điện thoại cười không dám thành tiếng. Có đôi khi, anh còn giống bà quản gia hơn cả cô.
"Hộ chiếu thì sao?"
"Để trong ba lô bên người."
"Còn giấy đặt phòng trước?"
"Cùng chỗ với hộ chiếu."
"Nhớ kỹ số điện thoại liên lạc với người bản địa chưa?"
"Em đã lưu vào trong di động rồi, hơn nữa còn viết vào một tờ giấy đặt cùng với hộ chiếu."
Chu Diễn yên lặng trong giây lát, đại khái suy nghĩ xem còn cần nhắc nhở cô điều gì không, cuối cùng cũng không hỏi gì cô nữa.
"Này," Tri Kiều bỗng nhiên nói, "Anh đang căng thẳng phải không?"
"Tôi?" Giọng nói của anh không thể tin, "Làm gì có..."
"Anh đang căng thẳng."
"Không có."
"Anh nói dối."
"Tôi không có."
"Hiện tại em có thể khẳng định trăm phần trăm anh đang căng thẳng."
"Tuyệt đối không có."
Hai người giống hệt như hai đứa trẻ con chơi trò chơi câu chữ hồi còn bé, chơi không biết mệt.
"Thật ra tôi không căng thẳng, thật đấy," Một lát sau, Chu Diễn nhẹ giọng nói," Chỉ là... khi tôi nghĩ đến việc đối mặt với quá khứ mà mười mấy năm nay chưa từng đối mặt, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng bất an."
"Nhưng chuyện đó đã trôi qua nhiều năm rồi, hơn nữa trước đây không lâu, anh còn bình thản kể cho em nghe ngọn nguồn câu chuyện mà."
"Kể cho em là một chuyện, nhưng người kể là người trong cuộc lại là chuyện khác."
"Vậy anh hối hận sao..."
"?"
"Đồng ý đề nghị này của em?"
"Không," Anh lập tức nói, "Hoàn toàn không. Tôi cảm thấy chuyện lần này em làm... rất đúng."
"... Cám ơn."
"Khuya rồi," Cuối cùng anh nói, "Sáng mai còn phải lên máy bay, ngủ sớm đi."
"Vâng. Anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Tri Kiều lại mang tất cả hành lý ra kiểm tra một lần nữa, va li của cô rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ, nhưng khi đóng lại, thứ quan trọng nhất với cô chính là những quyển sổ ghi chép công tác của bố cô.
Tôi hôm đó cô ngủ rất ngon, đặt lưng xuống là liền ngủ say.
Cô không nằm mơ gì, hoặc là có, nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ.
Sáng sớm hôm sau, sau khi chào tạm biệt bà mẹ vẫn còn nằm mơ màng trên giường, cô liền kéo cái va li to đùng bắt taxi đi thẳng đến sân bay.
Lúc sắp đến sân bay, cô nhận được điện thoại của Chu Diễn, nói rằng anh đến rồi. Nhưng giọng nói của anh trong điện thoại có hơi kỳ lạ, hình như không quá vui vẻ.
"Làm sao vậy?" Cô hỏi.
"Không sao cả," Anh giống như đứa bé đang giận lẫy, "Em đến rồi sẽ biết."
Hai mươi phút sau, khi Tri Kiều bước vào đại sảnh sân bay, từ rất xa đã thấy bóng dáng của Chu Diễn và lão Hạ.
Cô nhẹ nhàng bước chân đến, đi tới trước mặt bọn họ, sau đó cô nhận ra phía sau họ còn có một người nữa.
Người đó tóc xoăn, thân hình cao lớn nhưng hơi gầy, hai tay anh ta đút vào túi, đưa lưng về phía cô, đang ngẩng đầu lên nhìn thông tin chuyến bay hiển thị trên màn hình, xem xong anh ta quay người, đầu tiên là ngớ ra một giây, sau đó nhếch môi mỉm cười nói với cô:
"Hi!"
Tri Kiều trợn mắt, dùng sức chớp chớp vài cái, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi hồn lại được:
"Tạ, Tạ Dịch Quả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com