Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ta Không Phải Hí Thần] _ Khán Giả Trên Sân Khấu

Trần Linh tứ chi bị đóng đinh trên thập tự giá

Hắn nhìn nữ hầu gái đang bắc thang bên cạnh mình mà trèo lên với khay cơm trong tay

Chuyện là Bạch Ngân Chi Vương yêu cầu hầu gái phải cho Trần Linh ăn đúng giờ. Dù mấy ngày sau sẽ bị xử tử nhưng hắn không thể chết lúc này

Tuy nhiên ngoài cái đầu có thể cử động ra từ Trần Linh hoàn toàn không thể làm gì nên việc ăn uống cũng chẳng được. Dù có mang đồ ăn đặt trước mặt hắn, kẻ bị cố định một chỗ như Trần linh cũng không cách nào ăn được

Hắn cũng không ngờ hầu gái thế mà sẽ trèo thang lên để đút cho hắn

Thìa cơm trộn thịt được đưa tới trước miệng Trần Linh. Mùi đồ ăn thơm ngon đánh thức cơn đói lâu ngày của hắn khiến hắn không kìm được nuốt nước bọt

Ngay khi định ăn thìa cơm kia, cả người hầu gái và khay đồ ăn đều bị ném mạnh vào bức tường bên cạnh kèm theo là tiếng kêu đầy đau đớn của hầu gái cùng tiếng loảng xoảng của đồ vật kim loại rơi trên nền đất

Trần Linh nhìn thấy ở hướng cửa vào đang mở toang kia, nữ nhân với mái tóc đen dài buông xoã tựa như ma quỷ vừa bò ra từ địa ngục. Cả gương mặt vô cảm. Tay ả còn giơ lên giữa không trung làm động tác bóp cổ người khác

Bên kia, nữ hầu gái bị treo trên tường, gương mặt tím ngắt ôm cổ mình, cố gắng hô hấp, cố gắng vùng vẫy

"Tsk. Con chó con mèo từ đâu ra mà dám động vào đứa trẻ của bổn toạ chứ?" Chiêu Linh ghét bỏ, một phát dứt khoát vặn gãy cổ nữ hầu kia

Trần Linh bị treo trên thập tự giá, nhìn nữ nhân xinh đẹp được ánh sáng từ cửa sổ sau lưng hắn chiếu rọi kia. Cái khí tức của ả khiến kẻ khác bất giác sợ hãi, run rẩy. Tựa như sự sợ hãi ấy đã được khắc sâu trong linh hồn mỗi kẻ

Nữ nhân chân trần đạp hư không. Tiếng lắc bạc leng keng kêu lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Ả tiếng tới trước mặt Trần Linh, gương mặt vô cảm liền ngập tràn sự sót xa

"Tiểu Linh Linh đáng thương, bổn toạ mang đồ ăn ngon tới cho em nè" Ả nở nụ cười, giơ lên chiếc cặp lồng giữ nhiệt lớn mà mình mang theo "Để bé con phải chịu khổ rồi" Ả giơ tay vuốt ve gương mặt của Trần Linh

Trần Linh im lặng nhìn ả. Chả biết hắn đang nghĩ gì. Chiêu Linh cũng chẳng quá bận tâm xem đứa trẻ đó nghĩ gì trong đầu. Ả ngồi giữa tinh không như đang ngồi trên ghế, trên giường gì đó. Cặp lồng đựng đồ ăn được ả để trên đùi. 

Chiêu Linh trộn đều phần cơm mình đã chuẩn bị, múc một thìa đưa tới trước mặt Trần Linh "Việc đút cho Tiểu Linh Linh vẫn phải để bổn toạ làm chứ. Chuột gián ở đâu ra mà cũng muốn chạm vào đứa trẻ của bổn toạ" Ả vô tư nói. Vẫn nụ cười trên mặt. Tựa như việc ả vừa giết người chỉ là giết một con vật nào đó chẳng đáng nói tới

Từng thìa thức ăn được Chiêu Linh đút tới, Trần Linh đều ăn sạch một cách nhanh chóng. Đồ ăn do Chiêu Linh chuẩn bị quả thực khiến Trần Linh an tâm hơn là đồ do Bạch Ngân Chi Vương chuẩn bị

Nhìn khay cơm lớn đã được ăn sạch, Chiêu Linh cười lại càng rạng rỡ hơn. Ả vươn tay xoa rối mái tóc Trần Linh mà khen ngợi như đang khen một đứa trẻ "Tiểu Linh Linh ngoan quá, ăn hết rồi. Còn đói không?"

"Em ăn đủ rồi. Mà sao chị tới được đây?" Trần linh nuốt miếng cơm cuối cùng rồi hỏi

"Có nơi nào bổn toạ không tới được sao?" Ả nghiêng đầu nhìn Trần Linh mà hỏi ngược lại

Quả thực từ lúc tiếp xúc tới giờ, bất cứ nơi nào Chiêu Linh muốn tới, ả đều sẽ tới một cách oanh liệt chứ chả cần lên kế hoạch gì cả

"Trẻ ngoan thì xứng đáng được thưởng nhỉ?" Nói rồi chẳng biết từ đâu, ả lại nhét vào miệng Trần Linh một viên như đan dược thời xưa, chỉ nhỏ như nửa đốt ngón tay út. Còn khẽ hôn lên má hắn như một sự khen thưởng "Ngoan ghê. Yêu cưng ghê á"

Trần Linh im lặng ăn hết thứ kẹo kia. Vẫn là vị kẹo hoa quả như thường

"Chiêu Chiêu, nhiều lúc em tự hỏi, chị luôn nói yêu em nhưng có thực sự yêu không" Trần Linh khẽ nói. Câu nói của hắn khiến ả nữ nhân đang ngoác miệng cười kia cũng dừng lại

Hắn nói tiếp "Vô số lần nguy hiểm ập tới, chị rõ ràng rất mạnh nhưng sẽ chỉ ở một bên quan sát tựa như xem kịch. Em thực sự rất thắc mắc, 'yêu' mà chị nói rốt cuộc là thế nào"

Trần Linh không phải mong muốn ả dọn đường cho hắn. Hắn chỉ không hiểu nổi cái 'yêu' mà ả luôn nhắc tới. Tựa như chỉ là dành cho một con vật mà thôi. Ả chưa từng xen vào những cuộc chiến của hắn. Rõ ràng là cùng một phe nhưng chưa từng bảo vệ người phe mình. Dù hắn có trật vật, dù có trong khốn cảnh thế nào ả cũng chẳng ra tay

Cái lúc nhóm người Giản Trường Sinh, Tôn Bất Miên và Bạch Dã bị Bạch Ngân Chi Vương trộm mất trái tim, ả hoàn toàn có thể ra tay cứu giúp nhưng không làm

Cái lúc hắn trật vật chiến đấu với Bạch Ngân Chi Vương, ả cũng chỉ ở một bên quan sát

Ngay lúc này, ả có thể thần không biết, quỷ không hay mà tới đây, còn giết người nhưng cũng chỉ là tự tay cho hắn ăn chứ không có ý định sẽ cứu hắn. Cứ như thể không muốn con vật mình thích bị kẻ khác chạm vào nhưng vẫn muốn nó phải tự mình vật lộn với cuộc đời vậy

Chiêu Linh trầm mặc, trên mặt không còn là nụ cười nữa. Ả đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia "Tiểu Linh Linh à, bổn toạ nói rồi, bổn toạ là khán giả. Dù có bước lên sân khấu này nhưng cũng chỉ là khán giả mà thôi. Chỉ cần nhân vật bổn toạ để ý không chết, bổn toạ liền cứ thế để dòng vận mệnh tiếp tục"

"Hôm nay tới đây thôi. Cứu em đã có người khác rồi. Dù gì em cũng là Con Hát Hoàng Đế, là Hồng Tâm Lục của Hoàng Hôn Xã, là lục sư đệ của đám người ở Hí Đạo Cổ Tàng mà. Không cần bổn toạ ra tay, tự sẽ có người cứu em"

.

.

.

11:30  230825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com