Đúng Là Có Tật Giật Mình
Nồi cháo mùng Tám tháng Chạp vừa thơm lại vừa nhuyễn, Hiểu Tinh Trần bưng bát cháo lên đang ăn thì Tiết Dương vội vàng đi từ ngoài vào, không nói năng gì, giằng lấy bát cháo của y.
"Ngươi nói hôm nay dẫn ta đi chơi"
"Thành Mỹ, ta..."
Tiết Dương cắt ngang:"Nhất định phải đi"
Nói rồi lại chuẩn bị một số thứ
Hiểu Tinh Trần thò đầu đưa tay tìm hắn:"Thành Mỹ ta.. "
"Ngươi đừng hòng nuốt lời!"
Sau đó lại tiếp tục lục lọi đồ đạc, bày mưu tính kế để nhốt A Thiến ở nhà. Sau khi bày mưu xong lại kéo y ra ngoài. Bước tới cửa chợt nhớ đến câu nói bị cắt ngang rất nhiều lần lúc nãy, quay đầu lại nhìn sang hướng Tiết Dương định nói rồi lại thôi.
Tiết Dương lập tức hạ giọng khẽ nói:"Còn chuyện gì nữa?"
Lẽ nào chuyện hắn nhìn y tắm đã bị phát hiện, nên không muốn đi cùng hắn nữa..
Cuối cùng cũng có cơ hội nói hết câu:"Bát cháo của ta tạm thời cất đi, đợi lúc về ta sẽ ăn".
Khóe môi Tiết Dương khẽ giật giật mấy cái nhưng không thốt ra câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com