Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 năm!Tôi lựa chọn một hạnh phúc

Park SunYoung chị của tôi là một người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, chị luôn mang đến cho những người bên cạnh chị nụ cười sản khoái nhất. Chị luôn biết cách xoa dịu, chị luôn biết cách làm ấm lòng người bên cạnh
. Người thân, người bạn, người chị và kể cả người hâm mộ của chị ai cũng được chị đối xử rất tình cảm và ấm áp.

Nhưng chị ấy đối với tôi thì không như thế. Chị ấy đối với tôi đôi khi lại như một đứa trẻ, làm nũng với tôi, phụng phịu với tôi. Nhưng khi tôi gặp những khó khăn mà tôi cảm thấy bất lực nhất, hụt hẫng nhất thì cũng chính là chị, là chị luôn túc trực bên cạnh tôi bảo vệ cho tôi, che chở cho tôi, lo lắng cho tôi những khi tôi mệt mỏi nhất.  Chị ấy đối với tôi là như hai tính cách. Đôi lúc thì trẻ con, đôi lúc lại rất chững chạc là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi

Park SunYoung mà tôi biết suốt 10 năm qua, luôn gắn bó cùng tôi, trải qua bao chuyện vui buồn, thăng trầm cùng tôi. Tuổi thanh xuân của tôi là luôn sát cánh cùng chị ấy. Tình cảm của tôi dành cho chị không chỉ đơn giản là một đứa em gái dành cho một người chị, cũng không phải là người bạn dành cho người bạn. Tình cảm của tôi đối với chị là tình yêu của Park Jiyeon đối với Park SunYoung. Đúng thế! đứa em gái này là nó đã yêu chị của nó, nó muốn cả cuộc đời này được bảo vệ chị của nó. Không ai khác ngoài Park SunYoung!

Suốt 10 năm hoạt động nhóm cùng các chị và cả chị SunYoung của tôi thì đối với tôi đó là một thói quen, một mạch máu gắn liền với cơ thể của tôi mà nó chẳng thể thiếu đi...

Kể từ ngày chị Soyeon và cả chị Boram kết thúc hợp đồng với công ty thì hai chị ấy đã rời khỏi cái công ty đó. Chúng tôi đã ngồi lại bên nhau, chúng tôi đã hứa rằng dù chúng tôi ở nơi nào, chúng tôi không còn cùng một công ty đi chăng nữa nhưng chúng tôi vẫn mãi, mãi mãi là thành viên của nhóm. Mãi mãi chúng tôi sẽ là thành viên T-ARA

Nhắc đến đây thì lòng của chúng tôi ngập tràn bao cảm xúc...

Đây có lẽ lần đầu tiên và tôi cũng hy vọng là lần cuối cùng mà chúng tôi có một buổi hòa nhạc 4 thành viên. Tôi hy vọng khi trở về sau chúng tôi sẽ có mặt đầy đủ 6 thành viên. Chúng tôi vì một số lý do mà vắng mặt hai mảnh ghép quan trọng. Cũng tiếc nuối lắm chứ nhưng biết làm sao hơn...Nhưng điều đó không có nghĩa rằng hai mảnh ghép đó sẽ mất đi, hai mảnh ghép đó chỉ tạm thời vắng bóng. Tôi tin rồi cũng sẽ có một ngày nó sẽ lại được hoàn hảo. Bức tranh hoàn hảo của chúng tôi và cả người hâm mộ đang kỳ vọng

Hôm nay là chúng tôi có chuyến lưu diễn tại Việt Nam. Đó là một buổi hòa nhạc dành riêng cho chúng tôi, những thành viên T-ARA.

Hiện tại thì chúng tôi đang trên đường đến Việt Nam, nơi diễn ra buổi hòa nhạc

Trên máy bay, cả chị Eunjung và Qri đều đã nhắm mắt say giấc ngủ ở hàng ghế phía sau. Chỉ có tôi cùng SunYoung là vẫn thức. Từ khi lên máy bay, tôi ngồi cùng chị ở hàng ghế phía trước. Tôi và chị ấy vẫn giữ im lặng mà chẳng biết lý do tại sao. Có lẽ vì chúng tôi là đang cùng chung một nỗi sầu muộn, trống trải.

Khẽ đưa ánh mắt của tồi nhìn sang chị, khóe mắt chị hiện ra một nỗi ưu buồn hòa cùng sự mệt mỏi, tôi nhận thấy.

Nhẹ nhàng, tôi đan những ngón tay của mình lấp đầy khoảng trống vào bàn tay của chị. Cho đầu chị tựa vào vai tôi, tôi ôm lấy. Lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của chị tôi khẽ nói

"Chị có phải đang nhớ đến hai chị ấy không"

Chị gật đầu, nép vào lòng ngực tôi mà nói

" Quả thật là không có gì mà chị có thể che giấu được Jiyeon của chị"

"Park Jiyeon của chị nó bây giờ đã lớn, Park Jiyeon của chị đã trưởng thành, Park Jiyeon của chị bây giờ đã có thể thay vào vị trí của chị SunYoung lúc trước luôn che chở cho đứa em gái Park Jiyeon. Bây giờ thì chị chỉ việc tựa vào lòng em mà an phận. Mọi việc cứ để em thay chị giải quyết, thay chị gánh vác. Park Jiyeon là được Park SunYoung nuôi lớn, bây giờ nó đã lớn rồi, nó có thể che chở lại cho chị của nó đó là điều hiển nhiên"

"Em đúng thật là đã lớn, tài ăn nói của em cũng lớn theo a"

Chị nhìn tôi cười, nụ cười mang theo một sự hài lòng

"Thôi nào! Chị nghỉ ngơi một chút đi. Khi đến nơi em sẽ gọi chị dậy"

Chị đồng ý gật đầu, đầu tựa vào lòng ngực tôi mà đắm chìm vào giấc ngủ. Ôm trọn chị, tôi nhìn ra ngoài bầu trời phía xa kia. Lòng tôi mang theo những dòng suy nghĩ của riêng mình. Xong thì lại khẽ nhìn xuống con người đang ngủ này, hôn nhẹ lên vầng trán ấy

Cuối cùng thì chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống Việt Nam và buổi hòa nhạc cũng diễn ra

Buổi hòa nhạc đầy cảm xúc, buổi hòa nhạc có hàng nghìn trái tim đang hướng về chúng tôi mà reo hò hưởng ứng.

Những người hâm mộ Việt Nam đã cho chúng tôi những hoạt động rất bất ngờ và vỡ òa. Họ khơi dậy lại trong chúng tôi những hình ảnh của 10 năm về trước. Họ khiến chúng tôi dù cố kiềm nén cảm xúc cũng không được.

Khoảng không gian và thời gian lúc đó như là đóng băng lại khoảnh khắc ấy. Chúng tôi và cả người hâm mộ bây giờ là đang cùng chung nhịp đập của trái tim. Chúng tôi là đang cùng nhau hồi tưởng lại bao ký ức vui buồn, gian khổ...

Trong những khoảng khắc ấy, tôi cũng không thể nào quên ngừng nghĩ về chị của tôi. Tôi vì lo lắng cho chị, tay của tôi tìm lấy cánh tay của chị mà nắm lấy nhằm để trấn an tinh thần chị SunYoung của tôi. Bởi vì tôi biết, chị ấy sẽ đau lòng lắm khi nhìn lại những hình ảnh đau buồn gian khổ ngày ấy

Suốt cả một buổi hòa nhạc, ánh mắt của tôi luôn hướng về nơi có chị. Tôi biết rằng có rất nhiều người hâm mộ sẽ nhận ra ánh mắt của tôi dành cho chị nhưng như vậy thì đã sao chứ! Chúng tôi bây giờ là sắp rời khỏi cái công ty đầy ràng buộc ấy! Chúng tôi không thể nào cố né tránh nhau nữa, tôi càng không thể không quan tâm đến chị. Tôi mặc kệ, tôi bây giờ cũng không còn quan tâm đến sự lệ thuộc đó nữa, chúng tôi là muốn được tự do bên nhau.

Mối quan hệ này của chúng tôi, chúng tôi đã sớm nhận ra nó là chân thành, nó xuất phát từ chính trái tim mình. Chúng tôi không cần che giấu thêm nữa. Chúng tôi tuy không thừa nhận và cũng không phủ nhận. Nhưng tôi và chị SunYoung của tôi không cố né tránh nhau ở nơi đông người nữa. Tôi tin nếu những người hâm mộ chân chính sẽ thấu hiểu và đồng cảm cùng tôi và chị ấy

Sau khi kết thúc buổi hòa nhạc đầy sâu lắng ấy, nhóm chúng tôi liền trở về Hàn Quốc.

Khi về, tôi biết chị SunYoung của tôi là đã mệt mỏi rã rời, tôi cũng thế...

Quyết định những ngày không có lịch trình cùng nhóm,tôi đưa chị đến một nơi nào đó để nghỉ ngơi sau những ngày đầy mỏi mệt ấy

Busan, nơi mà chúng tôi sẽ đặt chân đến đó. Đây cũng là quê hương của người mà tôi yêu thương.

Một nơi đầy yên tĩnh, thích hợp để chúng tôi nghỉ dưỡng.

Quê hương của người tôi yêu thật đẹp, đẹp như người tôi yêu vậy. Ngồi ở đồng cỏ xanh mướt, chị từa đầu vào vai của tôi khẽ nói

"Jiyeon à! Khi kết thúc hợp đồng rồi, chúng ta cũng không còn chung công ty nữa. Chúng ta mỗi người có mỗi công việc khác nhau, thời gian bên nhau chắc chắn sẽ thưa thớt đi nhiều. Chị sẽ nhớ em lắm, chị sẽ không được ngắm nhìn em mỗi ngày như trước, cũng không thể chăm sóc cho em mỗi khi em vì công việc mệt mỏi. Chị sợ em sẽ không biết nghĩ đến bản thân mình mà làm việc quá sức đến không ăn gì cả, đến đau dạ dày. Không ở bên cạnh em thường xuyên, chị thật sự rất lo lắng cho em Park Jiyeon"

Nói đến đây nước mắt của chị ấy cũng rơi lên vai tôi, tôi cảm nhận được.

Tôi cười, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Tôi hạnh phúc là bởi vì tôi yêu đúng người rồi, tôi hạnh phúc vì người tôi yêu cũng yêu tôi và lo lắng cho tôi đến như thế. Tôi hạnh phúc vì người đó là Park SunYoung. Người luôn quan tâm tôi từ 10 năm trước cho đến hiện tại.

"Chúng ta sẽ không xa nhau"

Chị nhìn tôi, bâng khuâng hỏi

"Em nói thế là sao"

"Chị đã quên rằng nửa năm trước chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi hay sao. Mà thường thì sau khi kết hôn thì hai người sẽ ở cùng nhau, chung một ngôi nhà, chung một căn phòng, chung một chiếc giường và..."

Park SunYoung chị ấy nhìn tôi nhíu mày. Tôi thì lại cười nghịch ngợm nhìn chị

"Và chung một chiếc chăn. Vậy nên mỗi ngày chị cũng sẽ thấy em, và sẽ nấu cho em những bữa ăn thật ngon. Thế thì làm sao chúng ta có thể rời khỏi nhau được đúng chứ. Chúng ta không cùng công ty nhưng chúng ta là chung một nhà, cùng một phòng"

Chị trừng mắt nhìn tôi, định đánh vào tôi để trút giận nhưng tôi đã kịp thời can ngăn

"Park Jiyeon em..."

Nói đến đây thôi, tôi liền chặn lại mọi lời nói của chị bằng một nụ hôn sâu. Nhắm nghiền đôi mắt, tôi trao cho chị một nụ hôn mang theo bao nhiêu là hạnh phúc, và ngọt ngào. Chị cũng không ngại mà đáp trả nụ hôn của tôi...

Tại vùng quê Busan tươi đẹp, dưới cánh đồng cỏ xanh mướt ấy. Park Jiyeon tôi và Park SunYoung cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình yêu tươi đẹp của 10 năm trôi đi. Vẽ nên một bức tranh bằng những nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Tôi yêu chị và chị cũng yêu tôi. Thế là trọn vẹn. Mười năm sự lựa chọn của tôi thật đúng đắn. Điều thứ nhất là chọn T-ARA, điều thứ hai là điều mà tôi quyết định cả cuộc đời này là đi cùng chị ấy. Park SunYoung
__________
Hôm nay 4/11/2018 trọn vẹn 1 năm ngày tôi biết đến hai tình yêu của tôi Park Jiyeon và Park Hyomin.

Lúc trước khi tôi biết đến họ, có đôi lúc tôi buồn,tôi tuyệt vọng tôi cũng chỉ biết tự mình mà trải qua, không có một điều gì đó làm tôi mạnh mẽ lên. Nhưng bây giờ thì lại khác, tôi bây giờ biết đến họ, cuộc sống của tôi khác đi nhiều lắm.

Những khi tôi buồn, tôi tuyệt vọng, tôi cũng đều tìm đến hai người họ, ngắm nhìn họ bên nhau hạnh phúc, từ ánh mắt cho đến hành động họ dành cho nhau thì mọi cái ưu phiền trong tôi liền tan biến thay vào đó là tâm trí của tôi chỉ toàn là họ.

Tôi đối với họ là một người xa lạ, không thân thuộc thậm chí họ còn không biết tôi là ai cả, tôi có tồn tại hay không. Nhưng chỉ cần tôi biết đến họ là được, họ là một phần trong trái tim của tôi.

Tôi không dám hứa chắc rằng mình sau này có còn cuồng nhiệt với họ như bây giờ hay không nhưng mà hiện tại bây giờ tôi yêu thích họ là tôi yêu thích từ chính trái tim, từ chính tấm lòng của mình ❤

4/11/2017-4/11/2018 ngày mang MinYeon đến bên tôi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com