Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Back Home

"Jiyeon ngoan, chị đi rồi chị sẽ trở về mà"

Tôi nhìn chị đau lòng chẳng thể làm gì được ngoài ôm chị siết chặt. Đầu tôi rút sâu vào lòng ngực của chị, để lưu lại hơi ấm từ chị. Park Hyomin cô gái ấm áp của tôi. Làm sao có thể sống thiếu chị trong những ngày sắp tới đây. Không có chị tôi như là thiếu đi mọi thứ trên đời này

"SunYoung à hay là..." tôi chưa hoàn chỉnh được câu nói của mình thì chị lại ngắt lời tôi bằng một nụ hôn rồi.

Đôi môi mềm mại của chị đang truyền sự ngọt ngào cho tôi. Nhanh chóng, gọn lẹ chị dứt ra khi tôi chưa kịp đáp trả nụ hôn ấy

"Chị hiểu ý em rồi nhưng Jiyeon à đây là công việc của chị, em cứ giữ chị như thế thì làm sao chị đi làm được tập trung. Ngoan đi nào, chị sẽ về với em trong thời gian sớm nhất có thể"

Đành gật đầu chấp nhận buông tay chị, để chị hoàn thành công việc của mình.

"Hay là để em tiễn chị ra sân bay nha"

Chị lắc đầu nhíu đôi chân mày nhìn tôi, tôi Park Jiyeon không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Park Hyomin nhất là khi chị ấy nhìn tôi như thế thì tôi đã biết chị đang không hài lòng.

"Không ổn, Park Jiyeon em làm ơn để chị đi có được không hả? Trễ chuyến bay rồi"

Mặt tôi phụng phịu một lần nữa chấp nhận yêu cầu này của chị. Để chị đi

Vậy là chị đã đi thật rồi sao? Chị đã thật sự rời xa tôi. Tôi phải sống cô đơn một mình trong những ngày tiếp theo sao. Thật không thể chịu đựng được

Một giờ đồng hồ trôi qua, hai giờ đồng hồ trôi qua. Đối với tôi khi không có chị bên cạnh thì dù là hai giờ đồng hồ cũng như là 2 thế kỷ vậy. Nhớ quá, tôi nhớ Park Hyomin của tôi quá a

Tiếng bước chân đang tiến gần về tôi, thân thuộc lắm, càng lúc lại càng gần. Không lẽ là chị trở về. Không thể nào đâu, làm sao có thể là chị ấy được cơ chứ. Chắc do tôi nhớ chị quá nên bị ảo giác thôi. Đúng rồi

"Park Jiyeon em to gan lắm rồi"

Tôi không ảo giác, là thật! Là Park Hyomin chị ấy đang ở trước mặt của tôi. Nhưng tại sao mặt chị lại căng thẳng như thế, có phải tôi đã làm gì sai để chị tức giận sao

"Chị sao lại trở về, chuyến bay có vấn đề sao?"

Chị giận đùng đùng bỏ lên phòng, chắc là tôi đã phạm phải lỗi tày trời gì rồi nên chị mới như thế. Chạy ngay lên phòng xoa dịu chị thôi nếu không ngày tháng sau này tôi phải ăn chay a

"SunYoung em đã làm gì sai, chị nói đi em nhất định sẽ tự trừng phạt mình nhưng tuyệt đối không được cho em ăn chay a"

Park Hyomin chị ấy cầm một sấp giấy tờ đưa trước mặt tôi

"Park Jiyeon em cả gan giấu giấy tờ của chị, làm chyến bay phải dời lại rồi. Làm như thế sẽ ảnh hưởng công việc lắm đó em biết không hả?"

Trợn tròn mắt nhìn vào nó, tôi như câm nín trước tình huống này. Lúc sáng định đưa cho chị nhưng tôi quên mất, đúng là phạm lỗi tày trời thật rồi a

"Xin lỗi mà, em là lúc sáng quên đưa cho chị. Muốn đánh muốn chửi tùy chị định đoạt"

Cúi đầu hối lỗi, tôi biết tội của tôi là nặng lắm. Chỉ mong chị nhẹ tay mà phân xử thôi.

Ôi quả thật là một điều bất ngờ lạ lùng, chị không đánh, chị không chửi tôi nhưng chị lại ôm lấy tôi vào lòng dỗ dành

"Chị biết em không đành lòng để chị đi nhưng Jiyeon ngoan đi, chỉ có 2 ngày thôi, 2 ngày rồi chị sẽ trở về mà. Lúc đó chị sẽ bù lại cho em. Đã lâu rồi chị không gặp khán giả Việt Nam nên chị cũng muốn gặp họ lắm"

Không cần nói nhiều lời với chị nữa, tôi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào bé nhỏ ấy đang chu lên nói những lời dỗ dành tôi

Park Hyomin không chống cự, không phản khán, chị cùng tôi hòa hợp làm một. Chị cùng tôi trao nhau những điều ngọt ngào nhất trong câu chuỵen tình yêu của chúng tôi. Park Hyomin ngạo kiều, Park Hyomin làm tôi khiếp sợ mỗi khi nổi giận nhưng Park Hyomin cũng là dịu dàng ứng xử những điều bất ngờ với tôi. SunYoung của tôi là số 1

"SunYoung chị hãy làm cho Fan vui thay luôn phần của em, vì lúc trước em lỡ hẹn với họ, em cũng cảm thấy có lỗi"

"Chị biết rồi, chị đi đây. Nhớ ở nhà ngoan ngoãn, xong công việc chị sẽ trở về"

Park Hyomin sau khi đi thì tôi cũng chỉ lặng lẽ lên căn phòng một mình trải qua khoảng thời gian không có chị bên cạnh

Fan rất vui vẻ và đáng yêu, những tấm ảnh những lời kể qua tin nhắn của SunYoung khiến tôi cũng nóng lòng muốn gặp họ. Fan Việt Nam họ thân thiện thế là cùng a

Hai thế kỉ cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay là ngày SunYoung của tôi trở về nhà. Thật vui và hào hứng nha.

"Jiyeon chị trở về rồi đây" nụ cười của chị tươi như ánh mặt trời, nụ cười ngọt ngào đó tôi lại được thấy trên gương mặt có chút mệt mỏi nhưng tôi biết chị vì sợ tôi lo lắng nên mới như thế, mới cười để tôi an lòng

"SunYoung lại đây, em xoa bóp cho chị"

"Vẫn là Jiyeon của chị chu đáo nhất đó" ngắt lấy gương mặt của tôi xong, chị lập tức xoay lưng lại để tôi xoa bóp

"SunYoung của em mệt mỏi lắm đúng không?"

"Đúng là rất mệt mỏi nhưng khi trở về nhà nơi ấm áp bình yên, nơi chỉ có chị và Jiyeon thì mọi sự mệt mỏi ấy đều tan biến"

Chị là đáng yêu như thế đấy. Làm sao có thể ngừng yêu chị được cơ chứ.

"Em cũng thế, những khi mệt mỏi vì công việc, áp lực vì công việc như thế nào nhưng khi trở về nhà của chúng ta ,được nhìn thấy SunYoung của em thì em không còn mệt mỏi gì nữa cả bởi vì có chị"

Chị xoay lưng lại đối diện nhìn tôi, cười ôn nhu ôm lấy tôi. Rút sâu vào lòng ngực của tôi như thế.

"Park Jiyeon chị nhớ em"

"Chẳng phải bây giờ em đã và đang ở bên cạnh chị sao?"

"Đúng vậy, là Jiyeon đang ở bên cạnh chị"

Park Hyomin là như thế, luôn không muốn tôi lo lắng cho chị mà tự mình giải quyết mọi thứ. Nhưng chỉ cần có tôi, nhất định tôi sẽ không để cho chị phải một mình. Chị luôn có tôi. Park Jiyeon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com