Chương 2: Tỉnh giấc
Chương Hai – Sống lại
Chương Hai – Tỉnh lại
Mùi thuốc đông y nồng nặc khiến cổ họng cô nghẹn lại.
Mí mắt nặng trĩu như bị dán chặt. Trong đầu là tiếng ai đó thổn thức — vừa gần vừa xa.
"Tiểu thư ơi... đừng hù em mà... Tiểu thư..."
Lan Hương.
Giọng run run, nghẹn ngào ấy... cô nhớ rõ từng âm điệu, như vọng lại từ những năm tháng đã mất.
"Cô ấy sao rồi?"
Một giọng nam trầm thấp, bình tĩnh mà lạnh lùng vang lên.
"Chỉ là hít phải nước lạnh, không nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ va đầu nên chưa tỉnh, nhưng mạch vẫn đều."
Là tiếng thầy thuốc.
Rồi có tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần.
"Vậy là tốt rồi... Tuyết Nhi chỉ cần không sao là được."
Giọng này ấm, dịu và quen thuộc đến mức tim cô thắt lại — Thượng Quan Hoa, nhị ca Thượng Quan phủ.
"Người khác ngã xuống hồ là bất cẩn, còn con bé này... có thật là té không hay lại đổ tội cho A Nguyệt."
Là Thượng Quan Phong. Cách anh nói vẫn lạnh, vẫn chậm, vẫn như mũi dao nhỏ cắt vào lòng người nghe.
Cô chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng trắng mờ lọt qua rèm, chiếu lên ba gương mặt đang cúi xuống:
"Muội..."
"Tiểu thư!"
"Quan Tuyết, con tỉnh rồi à?"
Tiếng nói hòa vào nhau, rối ren và ấm áp.
Cô mở miệng, cổ họng khô khốc.
"Tôi..." – giọng khàn nhỏ như hơi thở – "Đây là đâu vậy? A, đầu đau quá"
Lan Hương òa khóc nức nở:
"Tiểu thư ngã xuống hồ! Em tưởng tiểu thư... không dậy nữa rồi! Huhu..."
"Được rồi, Lan Hương, đừng khóc um sùm nữa." – Thượng Quan Hoa dịu giọng – "Muội ấy tỉnh lại là tốt rồi. Đừng khóc như có đám, xúi quẩy."
"Dạ, nhị thiếu gia." Lan Hương nghe vậy liền nín bặt, vội lau đi hai hàng nước mắt rồi đứng dậy khỏi mép giường.
Bao năm tháng cô có thể quên gì nhưng không thể nào quên được bóng dáng thân của những người thân quen đến thuộc lòng. Cô bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, sung sướng và mãn nguyện. Cô nhìn đại ca, kiếp trước vì không nghe lời anh nên cô đã khiến cả gia đình phải trả giá để đổi mạng mạng sống của mình. Bóng dáng Thượng Quan Phong bị chặt phăng đầu vẫn còn ám ảnh cô đến tận lúc chết. Nhị ca ôm cô chặt trong lòng để tránh hàng vạn mũi tên. Lục phủ ngũ tảng không còn nguyên vẹn, chi chít những lỗ như tổ ong. Cái chết nào cũng đau đớn nhưng cái chết quằn quại nhất là của Lan Hương. Cô gái ấy co giật như một con chó dại, xùi bọt mép vì thuốc độc. Từng người cô yêu thương nhất ra đi, cô chỉ biết đứng nhìn và không làm gì được. Không thể ngờ, có một ngày họ lại có thể đứng trước mặt cô như ngày hôm nay.
"Muội bị đau ở đâu à?" – Thượng Quan Hoa hoảng hốt – "Gọi đại phu mau lên!"
"Không... không sao..." – cô lắc đầu, giọng nghẹn ngào – "Em chỉ... mơ một giấc mơ dài quá..."
Thượng Quan Phong đứng cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn nghiêm nghị.
"Nếu ngã xuống hồ vì mơ mộng, thì lần sau nên học cách tỉnh táo hơn. Đừng khiến người khác phải lo lắng như thế nữa."
Giọng anh lạnh, nhưng cô lại thấy yên lòng đến lạ.
Dường như người đứng trước mặt cô là anh của kiếp trước, chỉ là chưa từng trải qua bi kịch ấy.
"Huynh không nói được câu nào tử tế thì im mồm đi"
Thượng Quan Phong không đáp, chỉ liếc cô một cái:
"Nghỉ đi. Có gì nói sau."
Rồi anh quay lưng, bước ra ngoài, bóng áo xanh khuất dần sau cánh cửa gỗ.
Lan Hương khẽ lau nước mắt, cẩn thận kéo chăn cho cô.
"Tiểu thư đừng để tâm, đại thiếu gia vẫn luôn như thế... nhưng thật ra người lo lắm đó."
Điển Ân mỉm cười yếu ớt.
"Ta biết mà."
Khi mọi người tạm lui ra, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lùa qua rèm, Thượng Quan Tố – người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng của một người cha – tiến lại gần.
"Con gái ta, con làm ta sợ chết đi được. Nếu không phải nhị ca con kịp nhảy xuống kéo con lên..."
Ông khẽ thở dài, đặt tay lên trán cô.
"Con cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
Quan Tuyết nhìn ông. Khác với Lan Hương, nhị ca và đại ca. Cô thật sự không biết người này là ai. Ký ức thân chủ trở về, cô chỉ ngờ ngợ đây là phụ thân của người ấy.
Cô run run nói khẽ:
"Con... không sao. Phụ thân đừng lo."
"Không sao là tốt. Không sao là tốt" Ông nhìn đứa con gái nghịch dại quá đà của mình, vừa bất lực và nhẹ nhõm. Từ bi kịch năm ấy ông quả thật có nuông chiều Quan Tuyết, bỏ qua cho cô rất nhiều lần cô phạm lỗi. Nhưng biết sao, cô thật sự là một đứa trẻ quá đáng thương. Đến Thánh thượng còn bao che cô thì sự nuông chiều thái quá của ông cũng là điều dễ hiểu.
"Thôi được rồi mới tỉnh lại vẫn còn yếu, con nên nghỉ ngơi thêm đi. Ta sẽ sai người hầu đi nấu yên chưng món con thích nhất, để sau khi tỉnh lại có đồ tẩm bổ."
"Dạ, phụ thân bớt lo lắng về nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com