Chương 11:Danh dự và máu mủ
Mưa rả rích kéo dài suốt buổi sáng, từng hạt nước đập lên mái ngói lam sắc, tạo nên bản hòa âm u ám cho khung cảnh vốn đã đầy lạnh lẽo của Cô Tô Lam thị.
Ngụy Vô Tiện đứng bên khung cửa gỗ, tay ôm lấy bé Lam Ân đã thiếp đi. Hắn nhìn ra khu vườn u tịch, lòng nặng trĩu.
Lam Vong Cơ bị trưởng lão gọi đi từ sớm, đến giờ vẫn chưa trở lại.
Ngụy Vô Tiện biết, hôm nay là ngày Lam Vong Cơ sẽ phải "trình diện" trước gia tộc — một buổi họp mà ai trong Lam thị cũng phải rùng mình khi nhắc đến.
---
Ở đại sảnh, Lam Vong Cơ đứng đối diện ba vị trưởng lão của Lam gia, bên cạnh là Lam Hi Thần — người duy nhất giữa họ còn giữ vẻ điềm đạm và công tâm.
Trưởng lão lớn tuổi nhất, Lam Chính Dụ, chống gậy bạc, cất giọng trầm:
“Lam Vong Cơ, ngươi là truyền nhân Lam thị, từ nhỏ được dạy dỗ trong thanh quy nghiêm ngặt, hôm nay lại để chuyện riêng tư khiến tông môn xao động. Không phải chúng ta không thương ngươi, nhưng việc ngươi làm ảnh hưởng đến thể diện cả gia tộc.”
Lam Vong Cơ bình thản đáp: “Ta chưa từng phản bội đạo lý Lam thị. Ta chỉ không thể sống trái lòng mình.”
Một trưởng lão khác lên tiếng, giọng nghiêm khắc: “Ngươi có thể yêu, nhưng không thể vì yêu mà phá bỏ ranh giới. Một người như Ngụy Vô Tiện — người từng tạo nên bao sóng gió — không xứng với ngươi. Huống hồ đứa trẻ kia...”
“Đứa trẻ đó là cốt nhục của ta,” Lam Vong Cơ ngắt lời, mắt ánh lên tia kiên quyết, “dù các vị không chấp nhận, ta cũng sẽ không từ bỏ y và con.”
Không khí lập tức đông cứng.
Lam Hi Thần lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng: " Thúc công, chuyện này… có thể hãy để thời gian chứng minh.
Nói xong y quay sang Lam Vong Cơ
"Vong Cơ đệ từng vì gia tộc mà im lặng suốt nhiều năm. Chẳng lẽ bây giờ đến lúc được sống là chính mình, lại phải buông tay?”
Trưởng lão Lam Chính Dụ lắc đầu: “Nếu y không chịu rút lui, Lam thị buộc phải xóa tên khỏi gia phả.”
Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu.
“Nếu vậy, ta nguyện rời khỏi Cô Tô Lam thị.”
Lời tuy nhẹ, nhưng vang lên như tiếng sấm. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình, ánh mắt ẩn hiện đau đớn.
---
Khi Lam Vong Cơ trở lại phòng, trời đã tạnh. Ngụy Vô Tiện vẫn bế con đứng đó, như một pho tượng sống.
“Ngươi… đã quyết định?” Hắn hỏi, giọng run nhẹ.
“Ta đã chọn ngươi từ lâu rồi,” Lam Vong Cơ bước đến bên hắn, vén sợi tóc mai cho gọn sau tai, “bây giờ chỉ là hành động để chứng minh điều đó.”
Ngụy Vô Tiện siết chặt Lam Ân trong tay, lòng chua xót. Hắn biết y không hối hận, nhưng cái giá này quá lớn — là cả gốc rễ, là nơi mà Lam Vong Cơ đã gắn bó cả đời.
“Ta không đáng để ngươi đánh đổi nhiều như vậy,” hắn khẽ nói.
“Ngươi chính là tất cả mà ta muốn giữ,” Lam Vong Cơ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn và con.
---
Bên ngoài phòng, Lam Hi Thần lặng lẽ đứng đó từ lâu.
Giang Trừng bước đến từ hành lang bên, khoác áo tím, ánh mắt u tối.
“Hắn thật sự muốn rời Lam thị?” Giang Trừng hỏi.
Lam Hi Thần gật đầu, ánh mắt lấp lánh mệt mỏi: “Ngươi có thể trách ta vì không ngăn được.”
Giang Trừng cười lạnh: “Ta chẳng trách ai cả mà trách cũng chẳng được gì đâu có liên quan đến ta. Mà ngay từ đầu vốn chẳng ai quan tâm Ngụy Anh sống chết ra sao. Bây giờ ít nhất hắn có người muốn giữ hắn lại. Vậy là đủ.”
Lam Hi Thần nhìn sang Giang Trừng, vẻ gì đó dâng lên trong mắt.
“Sao lại nói chuyện như thể ngươi không có ai để giữ lấy ngươi?”
Giang Trừng quay đầu đi, không trả lời.
Lam Hi Thần bước lại gần, dừng lại chỉ một khoảng với tay là chạm được.
“Nếu một ngày ngươi mệt mỏi, ta vẫn ở đây,” y khẽ nói.
Giang Trừng khẽ cười, giọng khàn: “Vậy… chờ đến lúc đó xem.”
---
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ dắt tay Ngụy Vô Tiện cùng con rời khỏi Cô Tô, không quay đầu nhìn lại.
Ngụy Vô Tiện bế bé con, nhìn Lam Vong Cơ bước đi không chần chừ, lòng vừa ấm lại vừa nhói.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?” hắn hỏi.
Lam Vong Cơ quay đầu lại, nắm tay hắn.
“Đến nơi mà không ai có thể ép buộc ta rời khỏi ngươi.”
Trời mùa đông lạnh căm, nhưng con đường họ đi, có tay người siết lấy, có tiếng con thơ bi bô trong lòng… bỗng trở nên ấm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com