Chương 15: Lời tỏ tình
Trăng treo cao, phủ ánh bạc lên nền đất khô cằn.
Ở một trấn nhỏ phía nam, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu khe khẽ giữa bụi cỏ ven đường. Trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trước một quán trà đã đóng cửa, một người ngồi một mình, áo khoác màu tím, tay cầm bình rượu , uống từng ngụm như nước lã.
Đó là Giang Trừng.
Là tông chủ của Vân Mộng Giang thị, đứng ngang hàng với các danh môn thế gia. Nhưng giờ đây trong mắt hắn, không còn hào quang, không còn giận dữ, chỉ còn một đôi mắt tím âm trầm nhìn vào khoảng không phía trước.
Rượu cạn, hắn thả bình xuống, chống cằm tựa lên tay. Bóng đêm kéo dài như vĩnh cửu.
Đột nhiên, từ xa có tiếng bước chân.
Giang Trừng chẳng cần quay đầu vẫn nhận ra ai vừa đến. Khí tức kia, dù bị đè nén đến mấy, vẫn không thể khiến y quên được.
Lam Hi Thần.
Hắn không đứng dậy, cũng không chào hỏi. Ngược lại, giọng nói thản nhiên vang lên giữa đêm:
"Ngươi đến chậm một canh giờ."
Lam Hi Thần bước đến, đứng trước mặt hắn, dáng người vẫn ngay ngắn như một tòa ngọc sơn. Nhưng ánh mắt kia... không còn là của một vị thiếu niên trẻ tuổi, mà là cũng không là ánh mắt ánh của một vị tông chủ đứng đầu một gia tộc , mà chỉ là ánh mắt của một kẻ si tình khi nhìn người mình thương.
"Ngươi đang đợi ta?" - y hỏi.
Giang Trừng bật cười, giọng khàn đặc:
"Đợi ngươi? Ta chỉ ngồi đây uống rượu thôi. Ngươi nghĩ mình quan trọng đến mức ấy sao?"
Lam Hi Thần không đáp. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào.
Gió đêm phất qua, tóc Lam Hi Thần bay nhẹ, còn Giang Trừng lại cười mỉa:
"Ngươi vẫn như cũ. Luôn im lặng. Luôn dùng ánh mắt đó nhìn ta - như thể ngươi có thể thấy được cả những thứ ta không dám nhìn."
"Ta không muốn ngươi phải né tránh mãi."
"Vậy sao?" Giang Trừng quay sang nhìn thẳng vào mắt y. "Vậy ngươi có biết năm xưa, sau khi Ngụy Vô Tiện chết, ta đã mong ngươi nói một lời... bất kỳ lời nào cũng được?"
"Ta đã sai." Lam Hi Thần cuối cùng lên tiếng, giọng trầm ổn. "Ta không nên bỏ ngươi lại với tất cả đau đớn đó."
Giang Trừng không nói. Chỉ rút bình rượu khác từ trong túi ra, rót cho cả hai người.
"Ngươi đến đây làm gì? Nói lời xin lỗi? Hay là... muốn ta theo ngươi về Vân Thâm?"
"Không phải." Lam Hi Thần nhìn y, mắt không né tránh. "Ta đến để hỏi ngươi... liệu có thể bắt đầu lại."
Lần này, Giang Trừng thật sự sửng sốt.
Hắn nhìn người đối diện - không còn phong thái tông chủ, cũng không còn là Trạch Vu Quân người người tôn kính, mà là một người nam nhân bình thường, đang mệt mỏi nhưng chân thành.
"Ngươi thật sự nghĩ... giữa ta và ngươi, có thể bắt đầu lại?"
"Không cần giống như xưa. Chỉ cần... đừng bỏ đi nữa."
Giang Trừng nhìn chằm chằm vào bình rượu trong tay, rồi ngửa đầu uống cạn.
"Ngươi biết không, Lam Hi Thần. Ta không phải vì ngươi mà đau khổ. Ta đau vì... mình từng nghĩ rằng ngươi sẽ khác."
Không ai lên tiếng. Gió cuốn lá bay.
Giang Trừng đứng dậy, xoay người đi vài bước, rồi dừng lại.
"Nhưng nếu lần này ngươi muốn theo ta... thì đi đi."
Lam Hi Thần ngẩng đầu.
"Chỉ là, nếu ngươi quay lưng một lần nữa, ta sẽ không đợi."
Đêm ấy, cả hai thuê một gian phòng trọ nhỏ ở ngoại ô trấn. Thật ra họ định thuê hai phòng nhưng quán trọ chỉ còn lại một phòng dù sao trời cũng đã tối nếu ngự kiếm về có thể mất thời gian rất lâu nên họ đã quyết định thêu phòng đó.Phòng chỉ có một giường, một bàn gỗ, và một cửa sổ mở ra phía đồng cỏ hoang. Gió thổi vào mang theo hương cỏ dại và mùi rượu nhè nhẹ còn vương trên áo Giang Trừng.
Họ không nói gì. Giang Trừng dựa lưng vào thành giường, tay vẫn cầm bình rượu, còn Lam Hi Thần ngồi cạnh bàn, mắt dõi theo từng cử động của hắn.
Đến khi rượu cạn, bình rỗng bị đặt xuống mặt bàn kêu "cạch" một tiếng khô khốc.
"Lam Hi Thần," Giang Trừng đột nhiên nói, giọng khàn nhưng đều, "ngươi theo ta... là vì áy náy chuyện khi xưa, hay vì thứ gì khác?"
Lam Hi Thần đứng dậy. Bước từng bước đến gần giường.
Y quỳ xuống, ngay trước mặt Giang Trừng,tay y nắm lấy tay hắn đầu hơi cúi như một lời khẩn cầu thầm lặng.
"Không phải vì chuyện khi xưa." Y ngẩng lên, ánh mắt sáng như sao khuya. "Cũng không phải vì muốn thứ gì khác."
Giang Trừng định quay mặt đi, nhưng không kịp - vì tay Lam Hi Thần đã chạm nhẹ vào mặt hắn, giữ lại.
"Là vì ta yêu ngươi. Tâm duyệt ngươi"
Không ồn ào, không kích động, chỉ là một câu nói được dồn nén suốt mười mấy năm, giờ đây mới có cơ hội thoát ra khỏi lồng ngực.
Giang Trừng sững người. Hơi thở chậm lại.
"Ngươi..." hắn lắp bắp, "ngươi... nói lại lần nữa."
Lam Hi Thần nhìn y, mắt không chớp.
"Ta yêu ngươi. Tâm duyệt ngươi"
Một nhịp tim trôi qua. Rồi hai.
Giang Trừng nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau, dường như đang lắng nghe chính bản thân mình. Rồi y cười khẩy một cái, không rõ là mỉa mai hay bất lực.
"Ta chờ câu này lâu đến mức suýt quên mất mình từng muốn nghe nó."
Lam Hi Thần vẫn không nhúc nhích. Y không đòi hỏi hồi đáp. Y chỉ nói ra - như một lời hứa cuối cùng với chính mình.
Cuối cùng, Giang Trừng mở mắt. Hắn nghiêng người về phía trước, đôi mắt màu tím sẫm đối diện với đôi mắt bình thản kia.
"Ngươi yêu ta thì sao?" Y thì thào. "Yêu ta có nghĩa là chấp nhận tất cả lời dè biểu của thiên hạ lời trách mắn của thúc phụ người và tệ nhất là giống như Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bị đuổi khỏi gia tộc."
"Ta biết." Lam Hi Thần nói. "Nhưng ta không sợ những điều đó vì ta yêu ngươi ta yêu sự lạnh lùng sự cay độc của ngươi mà những điều đó chỉ là vẻ bọc của ngươi ta biết ngươi là người như thế nào, ta không biết họ nói gì ta chỉ cần một mình ngươi thôi Vãn Ngâm."
"Vãn Ngâm " tên tự của hắn tên cha và nương đã đặt cho hắn rất ít người gọi tên tự này của hắn nhưng y y đã gọi tên hắn một cách rất thân mật
Giang Trừng nhìn y rất lâu.
Rồi cuối cùng, hắn thở ra, nhẹ nói một câu:
"Vậy thì... thử xem."
---
Đêm đó là một đêm yên lặng, hai người nằm bên nhau, tay khẽ chạm tay.
Giữa bầu không khí ấm áp, Giang Trừng chợt nói, giọng vẫn còn lười nhác:
"Ngủ đi. Đừng có nằm mà nhìn ta mãi như thế, ta không ngủ được."
Lam Hi Thần đáp lại bằng một câu đơn giản:
"Được. Nhưng mai ta vẫn sẽ nhìn tiếp."
Giang Trừng không trả lời. Nhưng khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười thật sự - không cay nghiệt, không lạnh lẽo, mà nhẹ nhàng là nụ cười từ chân tâm như một cơn gió xuân sau đêm đông kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com