Chương 9: Một tháng một đời
Mặt trời vừa nhú lên khỏi đỉnh núi, sương sớm còn lảng vảng trên những cánh sen úa. Hôm nay là ngày đầy tháng của bé Lam Ân – đứa trẻ nhỏ bé, nhưng có sức nặng đủ để thay đổi vận mệnh của hai người trưởng thành.
Trong đại sảnh Liên Hoa Ổ, hương sen trầm nhè nhẹ, bàn lễ bày gọn ghẽ. Không xa hoa, không phô trương – chỉ là một buổi sum họp gia đình. Nhưng với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nó quan trọng hơn bất kỳ đại sự nào.
Giang Yếm Ly bế Lam Ân ra khỏi phòng trong tiếng vỗ tay nhỏ nhẹ. Bé được quấn trong lớp áo lụa mỏng thêu hoa mai, mặt bụ bẫm, mắt to tròn đảo liên tục, giống Lam Vong Cơ đến mức khiến ai cũng phải xuyết xoa .
“Không khóc nhè nha? Hôm nay là ngày vui của con mà.” Ngụy Vô Tiện nựng má con, cười đến mức mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Lam Vong Cơ ngồi cạnh, cẩn thận sắp xếp từng vật lễ nhỏ trên bàn. Hôm nay y mặc áo trắng đơn giản, nhưng thần sắc vẫn khiến người khác không dám nhìn lâu.
Giang Trừng khoanh tay đứng bên, lườm nhẹ: “Lễ đầy tháng mà các ngươi làm như tiệc cưới đến nơi.”
Ngụy Vô Tiện bật cười, không giận: “Ta sinh con suýt chết, chẳng lẽ không được làm lớn một chút?”
Giang Trừng khựng lại, bối rối. Lam Hi Thần đứng sau hắn, khẽ gật đầu đồng tình: “Có lý. Hơn nữa, lần đầu tiên trong đời ta thấy có người khiến Giang tông chủ phải mua đồ lễ để tặng a .”
“Ngươi im đi!” Giang Trừng bị chọc cho nỗi cấu quát một tiếng rồi ném hộp quà sang tay Ngụy Vô Tiện. “Không cần trả lễ!”
Ngụy Vô Tiện cười nắc nẻ, mở ra xem, trong đó là một chiếc chuông nhỏ bằng bạc, khắc hoa văn tỉ mỉ, còn có một viên ngọc tủy trong suốt. Rõ ràng là chọn kỹ lưỡng.
“ Phong nhi, gọi ‘cữu cữu’ đi con!”
“Gọi cái đầu ngươi!”
“Ồ, vậy gọi ‘diêu phụ’ nhé?”
“CÂM MIỆNG!”
Tiếng cười rộn rã vang khắp sảnh lớn, xua tan bóng tối đã từng bao trùm nơi này.
Lam Vong Cơ đặt Lam Ân lên chiếu, chuẩn bị cho “lễ chọn vật” – một phong tục dành cho những đứa trẻ, để cầu chúc đứa trẻ đó sau này có vận mệnh tốt đẹp.
Trên chiếu bày đầy đủ: giấy bút, đàn cầm, kiếm gỗ, ngân lượng, ngọc bội, y thư…
Tất cả nín thở chờ xem đứa bé sẽ bò về phía nào.
Lam Ân trườn một vòng, mắt long lanh như nước, rồi bất ngờ với tay chộp lấy… thanh kiếm gỗ.
Giang Trừng nhíu mày: “Giống cha ngươi đấy, máu chiến đấu từ trong trứng.”
“Không đâu,” Lam Vong Cơ cười khẽ, “đó là biểu tượng của hộ mệnh. Có lẽ… nó muốn bảo vệ cha mình.”
Ngụy Vô Tiện hơi sững người.
Hắn nhìn bé Lam Ân, rồi nhìn sang Lam Vong Cơ – người đang dịu dàng nhìn con bằng đôi mắt chứa cả trời xuân.
Hắn không kìm được, khẽ nói: “Chúng ta đã từng mất tất cả… nhưng giờ, chỉ cần có con, có ngươi, ta không sợ gì nữa.”
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ nắm lấy tay hắn, yên lặng nhưng chắc chắn.
Giữa muôn ngàn tiếng cười và lời chúc, hai người ngồi bên nhau – như thể thế gian có cuồng phong gào thét, họ cũng chỉ cần giữ lấy tay nhau là đủ
Sau khi mọi người đã rời khỏi, hai trở về phòng đặt đứa trẻ đang nằm ngủ say vào trong nôi gỗ.
Ngụy Vô Tiện ngồi xếp lại mấy món lễ vật, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua từng vật, từ thanh kiếm gỗ nhỏ, đến viên ngọc bội mà Giang Yếm Ly tặng.
“Ta vẫn chưa quen,” hắn khẽ nói, giọng chùng xuống, “với việc mình làm cha.”
Lam Vong Cơ đang chỉnh lại chăn cho bé Lam Ân, nghe vậy cũng im lặng một lúc rồi mới nói: “Ta cũng vậy.”
“Vậy mà ngươi giỏi thật,” Ngụy Vô Tiện cười cười, “ôm con, dỗ ngủ, pha sữa… chuyện gì cũng làm được.”
Lam Vong Cơ đứng thẳng người, quay lại nhìn hắn, mắt đen sâu như hồ nước lặng.
“Là vì ta muốn học. Muốn học cách yêu thương thứ gì đó… từ đầu đến cuối.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.
Một lát sau, hắn đứng dậy bước đến bên nôi, cùng Lam Vong Cơ nhìn Lam Ân đang ngủ ngoan.
Hắn khẽ nói: “Trước đây, ta luôn nghĩ ngươi là người đi sau ta một bước. Không phải vì chậm, mà vì… lúc nào cũng lặng lẽ đi theo. Nhưng giờ ta thấy mình mới là người phải học lại tất cả, học cách bình yên, học cách giữ lấy.”
“Chúng ta cùng học,” Lam Vong Cơ đáp, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Bên ngoài gió thổi, những chiếc lá cuối mùa va vào cửa sổ lạch cạch, như nhắc nhở rằng thời gian không ngừng trôi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng – chỉ còn lại nhịp thở đều đều của con, hơi ấm bàn tay, và ánh mắt dành trọn cho nhau.
Ngụy Vô Tiện chợt hỏi khẽ:
“Lam Trạm… nếu một ngày nào đó, Cô Tô gọi ngươi về, nếu họ không chấp nhận ta, không chấp nhận con…”
Hắn ngừng lại, giọng như có chút nghèn nghẹn.
Lam Vong Cơ không đáp ngay. Y cúi xuống, hôn lên trán đứa con đang ngủ, rồi quay sang nhìn hắn.
“Ngươi là người ta yêu là đạo lữ của ta. Con là huyết mạch của ta. Nếu có nơi nào không thể bao dung cho gia đình ta… thì ta sẽ không quay về nơi đó .”
Ngụy Vô Tiện ngẩng lên nhìn y, trong mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng.
Lam Vong Cơ tiếp lời, từng chữ chậm rãi như lời thề:
“Cả đời này, ta sẽ không để ai buộc ngươi rời khỏi ta lần nữa.”
Ngụy Vô Tiện mím môi, giây lát sau mới bật cười, cười đến đỏ mắt.
“Ngươi nói vậy… ta mà không đi theo ngươi cả đời thì đúng là đồ ngốc.”
Hắn ôm lấy Lam Vong Cơ thật chặt, giữa căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tim đập, tiếng gió lùa, và bóng hai người in lên vách gỗ – vừa sát lại, vừa vững vàng như một lời hứa không bao giờ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com