13.
Trên thế gian bén ngọt luôn không ngừng xoay vần này, có nhiều chuyện, kì thực rất khó khăn. Mà buông tha cho một đoạn tình cảm làm con người ta quyến luyến quả thực gian khổ như móc tim gan ra vậy
Thế nên anh mãi mới không quên được Nghệ Hưng
"Anh vẫn thường gọi riêng cho Nghệ Hưng. Em ấy có một mình thôi nên chắc sẽ cô đơn lắm"
Khi nãy Tuấn Miên nói như thế là thật. Mấy năm qua cậu bé của anh luôn phải một thân một mình bôn ba bên ngoài. Mưa gió trên trần gian có vần vũ thế nào em cũng cam lòng gánh chịu, chẳng kêu than nửa lời, can trường đi giữa giông gió. Anh đau xót và thương nhớ đứa nhỏ của anh đến nỗi thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng mỗi đêm. Lần nào bật dậy khuôn mặt cũng đầm đìa trong nước mắt
"Nghệ Hưng..."
Nhoài người dậy nhấc tay bấm vào dãy số quen thuộc, vừa gọi đã có tiếng khe khẽ nhẹ dịu trả lời
"Em đây"
"Thật may, vì em đã bắt máy"
Tuấn Miên thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nặng nề ôm lấy khuôn mặt góc cạnh thở hắt ra. Cả thân người bất lực run rẩy khi nghe có tiếng đáp trả nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia
"Em sẽ luôn ở đây vì anh, Tuấn Miên. Nên đừng lo lắng"
Giọng nói êm ái mang theo nét cười khờ dại. Dường như anh đã thấy cả một trời xuân dập dìu hoa bướm thấp thoáng cùng hương cỏ trong nắng mai. Thơm thơm tựa mái đầu xoăn nâu nào đó năm nào. Anh tự hỏi, Nghệ Hưng của anh làm sao vẫn tắm mình mãi ở độ tuổi 20 đẹp như thế chứ?
Rõ ràng em đẹp xinh và rực rỡ như vậy mà. Sao hiện thực tàn nhẫn vẫn lựa chọn vò nát tang thương trái tim của em như thế
"Em khổ sở quá em ơi..."
Nghệ Hưng nghe thấy giọng nói từ tính, trầm thấp của Tuấn Miên vì mình mà đau lòng, nghĩ ngợi. Cả người đứng sững lại, trái tim chực chờ đau nhói lên, viền mắt cũng đỏ hoe mờ mờ hơi nước, ảo ảo nhìn không ra thứ gì, rất muốn khóc rồi nhưng lại không thể để Kim Tuấn Miên lo lắng được
"Anh nói gì vậy? Em không có sao hết á"
Anh quên mất Nghệ Hưng vốn là đứa nhỏ chịu đựng rất giỏi. Lâu lắm rồi, từ những ngày còn là thực tập sinh lò mò luyện tập đơn độc dưới tầng hầm. Hai bên hông là bao cát nặng thật nặng kìm kẹp cả thân người ốm yếu. Đến bữa cơm tập thể ăn cũng không yên. Sau này ra mắt rồi còn phải gồng gánh áp lực nhiều gấp bội, vẫn bị nghi ngờ tới lui. Mà anh khi ấy lại chẳng thể san sẻ chút gì để đỡ đần hộ em với
Ngẩn ngơ đem kí ức kể lại một lần trong đầu. Nhớ lại thuở non nớt, rụt rè bắt lấy tay nhau giữa đám đông cho đến ngày nước mắt ngắn dài vẫy chào tạm biệt. Đoạn đường này anh và cậu bé của anh đi, xem như vất vả trăm bề. Tuấn Miên đưa điện thoại áp chặt vào tai hơn chút nữa, cố dằn tiếng nấc rồi cất giọng xa xôi. Lời nói thốt ra như bức thư tình lãng mạn anh nhắn gửi con gió nhờ trao đến môi em, dấu yêu ơi
"Nghệ Hưng, em là mạng của anh"
"..."
"Anh từng nghĩ, giả dụ nếu có một ngày anh bị đánh mà không có sức chống cự. Vậy có khi anh sẽ van xin người đó đánh gãy chân anh, van xin người đó hãy chừa lại cho anh đôi tay này. Anh muốn vào những ngày sau cuối vẫn có thể ôm lấy Nghệ Hưng của anh vào lòng mà trân trân quý quý"
Nghệ Hưng nhận được chân tình thành khẩn bất ngờ như thế, tiếng khóc trong điện thoại nức nở vang lên, như vết xước cào cấu trái tim Tuấn Miên. Nhưng Tuấn Miên không nói lời nào, một mực giữ im lặng chờ em bình tĩnh lại. Đã đợi gần một đời, có đợi thêm anh cũng bằng lòng chấp nhận. Mãi một lúc lâu sau, khi tiếng khóc vỡ oà đã thuyên giảm, anh mới nghe Nghệ Hưng nói một câu mà anh nghĩ có lẽ cả đời này cũng không thể quên được
"Em nói với anh em thích anh cũng không nhất định phải ở cùng một chỗ, sai người sớm muộn cũng tan, đúng người cuối cùng sẽ gặp nhau, em cũng chẳng sợ chúng ta tạm thời xa cách. Bởi em tin vào mối lương duyên này. Nếu tình yêu của chúng ta cần phải đi một vòng lớn mới có thể trở lại với nhau, thì lúc đó em vẫn sẽ mỉm cười ôm anh
Nói với anh đi một vòng lớn rồi cuối cùng vẫn chỉ có chúng ta mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com