5.
"Đúng vậy, là Nghệ Hưng của chúng ta mà"
Ngày đó, được nghe chính miệng anh thốt ra câu nói ấy, tôi vui như đứa trẻ vừa nhận được quà. Bởi vì ánh mắt đong đầy yêu thương cùng giọng nói dịu dàng, là đặc quyền riêng anh dành cho em ấy, không thể lẫn đi đâu được.
Trong vạn người vạn hạnh mới có thể tương phùng với nhau một lần. May mắn làm sao, khi ấy anh đã có đủ dũng khí, vượt qua sợ hãi mà ôm lấy Nghệ Hưng. Bao nhiêu năm cách trở vẫn không buông bỏ em ấy, vẫn một lòng che chở cho trái tim đầy sẹo đó
Tuổi xuân xanh uyển chuyển ngân nga, đứng trên đỉnh vinh quang mà sao thê lương đến lạ. Thời gian tàn nhẫn sao có thể hình dung được sự sâu đậm của ái tình. Anh xa em, đã lâu lắm rồi vẫn chưa gặp lại. Tuổi mới lại đến, năm nay chắc cậu bé của anh cũng không thể về cắt bánh sinh nhật cùng anh được. Thôi thì để nhớ nhung gói gọn trong những dòng tin nhắn gửi cho anh nhé. Tuấn Miên sẽ chẳng giận hờn đâu, mà có khi lại là nở nụ cười ấy chứ.
Khẽ thoảng qua như mây bay cuối trời thôi nhưng là tất cả mong chờ cùng tin tưởng anh đợi ở Nghệ Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com