6.
"Duyên phận" đơn giản chỉ là anh đã gặp đúng người vào đúng thời điểm ấy. Sớm một chút cũng không được mà chậm một chút cũng không thành. Có lẽ thế, nên anh mới muốn cảm tạ trời, cảm tạ đất thật nhiều, thật nhiều. Cảm tạ họ vì đã gửi gắm cho anh một ý trung nhân tuyệt vời như em, Nghệ Hưng bé nhỏ, mặt trời anh yêu da diết, thiết tha.
Em ơi,
Những tháng ngày chúng ta cùng nhau khóc cười, vô lo vô nghĩ, những bướng bỉnh cố chấp của một thời tuổi trẻ, ao ước vươn tay đến bầu trời, đến cuối cùng vẫn là thực hiện được rồi. Thế nhưng cái giá phải trả lại đắt quá, em nhỉ?
Ngần ấy năm lững thững trôi qua, anh tưởng chừng như bản thân sẽ gắng gượng chẳng nổi khi cứ phải xa cách Nghệ Hưng thế này. Ấy vậy mà, trái ngược với suy nghĩ của anh, cho dù giữa chúng ta có bị ngăn cách bởi hồng trần vạn trượng, bởi miệng lưỡi thế gian, thì trái tim anh vẫn cảm thấy rung động mãnh liệt như thuở ban đầu.
Thế nên thôi vậy, không quên được thì đừng quên. Vì cái gọi là lãng quên thật sự, vốn không cần phải cố gắng. Gặp được nhau ở nơi mênh mông biển người này vốn đã không dễ dàng gì, bỏ lỡ nhau lại càng đáng tiếc. Thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, chi bằng cứ để anh ở bên cạnh săn sóc, chăm lo, bảo vệ cho Nghệ Hưng một đời, được không?
"Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com