7.
Hôm nay em xem một đoạn video Nghệ Hưng vừa đàn vừa hát trong những buổi concert xưa kia, cái thời mà nhìn đâu cũng thấy đủ cả 9 người. Ban đầu tìm nghe là do bỗng cảm thấy hoài niệm những miền hồi ức cũ rích, xa xăm ấy. Là do bản thân tự nhiên nhớ thật nhớ dáng vẻ của Nghệ Hưng khi đó, nhỏ bé, trầm mặc.
Rồi tự dưng phát hiện, khi Nghệ Hưng cất cao tiếng hát trong trẻo giữa biển người xôn xao, Tuấn Miên bỗng chốc trở nên im lặng, ánh mặt không còn ngó nghiêng lung tung mà chăm chú ngước nhìn lên màn hình, cứ dõi mắt theo mãi, theo mãi, nơi chứa đựng bóng hình anh mãi trân trọng, mến thương.
Tuấn Miên khẽ lặng lẽ tháo cả tai nghe của mình, có lẽ, là vì muốn lắng nghe giọng hát em ấy một cách chân thực hơn, sâu sắc hơn. Không biết khi đấy, trong lòng Tuấn Miên đang cuộn trào những gì, có biết rằng tương lai mai sau sẽ rất khó gặp gỡ nhau? Giả dụ như anh biết, anh có yêu em ấy so với trước đó càng nhiều hơn không?
Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thời gian dường như đứng chững lại nơi sân khấu lấp lánh ánh bạc, khoảnh khắc vạn vật xung quanh đều tan biến, chỉ chừa lại duy nhất một khoảng trống trong đôi con mắt ngập hơi nước của Kim Tuấn Miên. Mà ẩn hiện trong đó lại là hình bóng dịu dàng, mỏng manh tựa tia nắng mùa xuân của Trương Nghệ Hưng, đang ghé đến gọi hồn anh, giữ chặt lấy trái tim anh. Hình bóng thân thương mà suốt mấy mươi năm qua anh vẫn muốn gìn giữ, bảo vệ. Khi ấy, có lẽ suy nghĩ độc nhất trong đầu anh chỉ đơn giản là muốn được lạc mãi vào tiếng đàn guitar êm dịu, trầm ấm của Nghệ Hưng
Chẳng màng hiện tại cũng không tính toán tương lai. Có thể đồng hành ở tại thời khắc này là được, em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com