Sự độc chiếm của Thủy Tinh
Phá hoại tủi thơ nha mấy mẹ :))
---------------------------------------
Sơn Tinh đã cưới Mị Nương, ai cũng biết, Thủy Tinh hằng năm dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thua, đúng đấy. Nhưng các bạn nghĩ y thua vì Sơn Tinh mạnh hơn ư? Tỉnh đi :)) là do y nương tay thôi, chứ tẩn tên ngốc ấy một trận còn dễ hơn vác hắn lên vai mà đi nhong nhong ngoài đường như thằng điên =))
Như hằng năm, Thủy Tinh chuẩn bị dâng nước đánh Sơn Tinh thì bị Thủy Thần ngăn lại, ông cười:
-Con thích thằng nhóc đó thì tỏ tình đi chứ sao lại đánh?
Y ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười đáp lại ông:
-Cha à, nếu dễ như vậy thì con đã làm rồi.
Thủy Thần bất ngờ, hỏi lại:
-Nhưng lí do vì sao lại không thể?
Thủy Tinh híp mắt, miệng nhẹ nở nụ cười, buông một câu xanh rờn:
-Là do hắn ngốc :)) ngốc nhất trần gian không ai dám bằng luôn đó cha à =))
Ông thầm thở dài, nếu thằng con của ông nói vậy thì chắc là đúng vậy rồi. (Ủa :)) chơi gì kì vậy? =)) )
-Sơn Tinh!
Mị Nương vội vàng chạy theo bước chân của Sơn Tinh. Hắn quay đầu, liền thấy nàng chạy tới.
-Chàng lại phải đi nữa à?
-Ừ...
Hắn mệt mỏi trả lời, trong lòng không muốn nhìn Mị Nương buồn vì mình. Sơn Tinh thật sự rất muốn kết thúc cái chiến tranh vô nghĩa này, nhưng, bằng cách nào cơ chứ?
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy thân thể bị một lực nhấc lên, cảm thấy chân không còn chạm đất mới hoảng hồn nhìn kẻ chủ mưu. Con ngươi Sơn Tinh mở to, bởi khuôn mặt quá mức thân thuộc bây giờ đang ở ngay trước mắt hắn. Thủy... Thủy Tinh! Sơn Tinh cố gắng giẫy giụa, mắt đưa xung quanh tìm kiếm Mị Nương, nhưng... nàng đâu?
Ngay lúc này đây, hắn sợ hãi thực sự, sợ hãi tới nỗi không phản kháng y, Mị Nương đâu rồi?! Nàng đâu rồi?! Thủy Tinh mỉm cười nhìn sự hoang mang trong mắt Sơn Tinh, môi mỏng khẽ hé:
-Vô ích, nàng đã bị thuộc hạ của ta bắt đi rồi.
-Ngươi dám!!?
-Sao lại không?
Y vẫn vậy, ung dung nhìn sắc mặt người trong lòng thay đổi liên tục, từ tái mét sang tức giận cuối cùng là sợ hãi cùng hoang mang. Thủy Tinh nhíu mày, nàng quan trọng với hắn vậy sao? Thật tiếc.. cho y...
Hắn cố điều chỉnh lại tâm trạng, giữ lấy chút bình tĩnh mà nhìn y hỏi:
-Sao ngươi lại làm vậy?
Đáp lại hắn là câu trả lời vô tình:
-Ta thích.
Hắn vùng vẫy, mong thoát khỏi y. Sơn Tinh bây giờ mệt quá, hắn không đủ sức, nước mắt hắn rơi. Hắn thật vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, vậy làm sao có thể làm vua của một nước cơ chứ?
Sơn Tinh nắm chặt tay, móng tay đâm cả vào da thịt, cắn môi, lông mày rậm nhíu chặt, mắt đỏ ngầu nhìn y. Thủy Tinh cười, nụ cười đến nham nhở. Bàn tay thon dài đưa lên bóp cằm hắn.
-Ngươi từ khi nào lại ngang bướng như vậy?
-Cút!
Y cười, mắt phượng híp lại. Y quay người, hướng biển mà đi tới. Hắn vùng vẫy kịch liệt, y từ khi nào lại mạnh như vậy?
-Nào bảo bối, về nhà thôi.
Hết chương đầu!
Linie: ta nghĩ ta sẽ ra chương tùy thuộc tâm trạng, nếu có sai gì thì cứ bình luận nhé. Chúc các nàng thi xong và đón Tết đầm ấm. Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com