Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

We Are GTOP!

Kwon Jiyong mệt mỏi lê thân xác tàn tạ của mình về. Anh nghĩ hôm nay anh hơi quá chén rồi. Đầu nhức nhối liên hồi khiến anh không thể tỉnh táo nổi. Anh bây giờ chỉ muốn gặp người kia thôi. Chỉ cần có hắn ở bên thì mọi cơn đau của anh đều tan biến. Có thể nói... hắn là liều thuốc tốt nhất của anh... của riêng Kwon Jiyong anh.

Dừng chân lại trước cánh cửa quen thuộc, mắt mơ màng nhìn nó một hồi, rốt cuộc đưa tay lên gõ nhẹ vài cái liền nghe thấy âm thanh trầm khàn ấm áp vang lên cùng tiếng chân lạch bạch chạy vội trên sàn nhà.
-Đến liền!

Cạch

Cửa vừa mở ra, anh nhào vào lòng hắn, hít hà mùi hương nam tính trên cơ thể hắn, cố ý chôn vùi mình vào sâu hơn vào bờ ngực rộng lớn kia, đôi tay anh vòng ra sau lưng người kia ôm lấy thật chặt. Choi Seung Hyun hơi bất ngờ vì đột ngột bị ôm lấy nhưng nhanh chóng khôi phục mà ôm anh vào lòng rồi đóng cửa lại.

Thân xác to lớn ôm lấy cơ thể hơi run run vì lạnh của Kwon Jiyong với mong muốn sưởi ấm cho anh, hướng phòng mình đi tới Choi Seung Hyun thoáng thở dài. Đặt anh xuống giường đắp chăn lại cho ấm, hắn quay người định đi ra ngoài liền bị đôi tay của người hắn tưởng đã ngủ kia nắm lấy. Hắn quay lại, nhướn nhướn mày rậm nhìn anh khó hiểu, nhịn không được mà hỏi:
-Nhóc uống bia đấy à?

Kwon Jiyong nghe thấy, gật gật đầu lên tiếng:
-Em chỉ nhấp một chút...
Choi SeungHyun mày càng nhíu chặt, không vui khiển trách:
-Người nhóc nồng nặc mùi cồn mà còn bảo là nhấp một chút?
-..._ Kwon Jiyong im lặng không nói.

Choi Seung Hyun ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ đầu anh, hỏi:
-Nhóc có gì lo lắng sao?
-Không hẳn... hyung...
-Lại chuyện của bé út à?
-... vâng...

Choi Seung Hyun nhắm mắt lại, hắn muốn bình tĩnh lại đôi chút, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với BigBang rồi, hắn biết những việc đã xảy ra khiến trưởng nhóm tài năng của hắn bị stress không ít. Vì là anh cả nên hắn luôn tự nhủ rằng mình phải bảo vệ mấy đứa em bé bỏng của mình thật tốt và chu đáo.
-Jiyong à... em đừng lo! Bé út của chúng ta mạnh mẽ lắm! Em phải tin em ấy chứ!
-Em biết! Hyung à! Nhưng làm sao em có thể an tâm được chứ!?_ Kwon Jiyong vốn có sẵn men trong người cùng tâm trạng bị kiềm nén đã lâu nên anh chẳng thể kiềm chế bản thân mình nữa.

Anh trực tiếp đem hắn đè xuống, đem môi mình ấn xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Ban đầu chỉ là chạm môi, cho đến khi anh sấn tới, luồn lưỡi vào khoang miệng hắn  khuấy đảo một hồi. Choi Seung Hyun đơ người, hắn không biết phải làm gì cho đúng nữa, đẩy anh ra và chạy ra ngoài hay là để yên?

Hắn vùng vẫy, tất cả các thớ cơ bắp gồng lên kịch liệt, theo lẽ thường chắc chắn hắn sẽ ăn đứt anh, nhưng Kwon Jiyong giờ đây đã hoàn toàn áp đảo hắn. Dưới nụ hôn này, Choi SeungHyun cảm thấy hắn như cá nằm trên thớt. Hắn nhíu chặt mày, cắn mạnh xuống môi anh. Kwon Jiyong phát giác miệng mình đau rát liền bỏ hắn ra.

-Nhóc say rồi! Anh nghĩ nhóc nên nghỉ ngơi đi!
Choi Seung Hyun đẩy anh ra, đặt anh xuống giường, đắp chăn lại cho anh, rồi đứng dậy hướng cửa đi ra ngoài. Kwon Jiyong thấy hắn muốn đi ra khỏi phòng liền ngăn cản:
-Khoan! Anh định ngủ ở đâu?
-Sô pha.
-Hôm nay trời lạnh lắm, anh ngủ ngoài đó sẽ không tốt đâu!
-Anh sẽ lấy chăn gối qua đấy.
-Nhưng sô pha khá chật hẹp, thay vì vậy sao chúng ta không ngủ chung?

Choi Seung Hyun muốn mở miệng từ chối lại thấy ánh mắt đáng thương hơi mơ màng vì men say kia chiếu thẳng lên người, hắn nuốt xuống, đành miễn cưỡng gật đầu. Kwon Jiyong thấy hắn đồng ý liền vui vẻ dịch người qua, chừa chỗ cho Choi Seung Hyun nằm.

Choi Seung Hyun vừa nằm xuống, Kwon Jiyong lập tức lấn tới ôm lấy hắn, mặt anh chôn sâu vào lưng hắn, tay anh mò mẫn vùng ngực rộng lớn tương đối săn chắc của hắn. Choi SeungHyun hơi hơi run người, quay người lại liền đối mặt với anh, hai người ở khoảng cách thật sự rất gần, hắn có thể cảm thấy từng hơi thở nóng ấm hòa lẫn mùi men nhè nhẹ tản ra của người kia.
-Gần quá đấy!

Choi Seung Hyun chịu không nổi mà càu nhàu, Kwon Jiyong cười gượng, thì đúng là anh muốn mình với hắn gần nhau hơn mà!
-Em xin lỗi, nhưng hyung thấy đấy, giường này khá là nhỏ, hai người có vẻ như là quá cỡ đối với nó rồi.
-Vậy chú mày ra sô pha nằm đi.

Choi Seung Hyun phũ phàng buông ra một câu đâm xuyên tim Kwon Jiyong. Anh sắp gục ngã vì cái độ đanh đá của hắn rồi nha! Dằn co một hồi, rốt cục hai người nào đó lại ôm nhau ngủ đến sáng. Hôm nay Kwon Jiyong đặc biệt ngủ rất ngon, có thể là vì có hắn ở bên đi? Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy Choi Seung Hyun lại chặt hơn. Em sẽ không để ai cướp mất anh khỏi em đâu...

Hết!
Linie: tui là V.I.P and Puthinator :33 có cô nào cùng fandom với tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com