em yêu anh nhưng em thương cô ấy (1)
title | i love you but i also love her (1)
supporting | lee jeno, zhong chenle
em trở lại rồi, em trở lại hàn quốc rồi ! em vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi gặp em, cũng như cái lần tôi vô tình vuột mất em trong cơn say. em xinh đẹp trong bộ y phục thường ngày dễ thương, nhỏ nhắn cùng với mũ beret nâu ngây thơ.
tôi họ na tên jaemin, ngoài ánh sáng tôi là một tổng tài cao lãnh, trong bóng tối tôi cùng lee jeno trở thành kẻ cầm đầu máu lạnh. cứ thế, hai mươi ba năm của cuộc đời tôi trôi qua một cách nhàm chán và lãng phí, chỉ là tôi không ngờ, sự xuất hiện của em đã giúp cuộc sống đẫm mùi máu tanh nồng này của tôi thêm những màu sắc tươi đẹp của cầu vồng. em xin vào công ty với vị trí thư ký của tổng giám đốc, lần đầu gặp em tại văn phòng em vận bộ đồ vest công sở toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng. trong khoảng thời gian hai năm trôi đi, tôi và em trở thành cộng sự không thể thiếu trong công việc, trở thành bạn thân trong cuộc sống. cứ mỗi khi nhìn em, trái tim tôi dường như đập nhanh thường ngày, cứ vô thức mà đưa tay lên xoa đầu, nhéo má bánh gạo của em.
và một ngày cực kỳ đẹp trời, lee jeno, bạn thân của tôi, ghé vào văn phòng ' làm tổ ', nói từ chuyện này sang chuyện khác. rồi cậu ta hỏi tôi thế này.
' mày thích renjun rồi à ? '
' ... sao mày lại nghĩ thế ? '
' jaemin, tao là huynh đệ của mày cũng hơn hai mươi năm nay, mày hơi bị coi thường tao đấy. trong cái thế kỷ 21 này, mày thích con trai chẳng có gì lạ cả, chỉ là... tao chưa từng nghĩ mày sẽ thích con trai. ' - cậu ta ngập ngừng, có chút để ý đến biểu cảm của tôi.
' cũng là vì renjun lo toan mọi thứ trong cuộc sống của mày nên hai năm nay nhiều bang phái bắt đầu làm loạn, việc trừ khử đối thủ của tụi mình cũng giảm đi đáng kể, phải chứ ? '
' không hổ danh là huynh đệ của tôi. đây là lần đầu tiên tao thật sự nhận được tình yêu thương từ người khác, tao không mong mình sẽ phải đánh mất em ấy, như mày đã từng đánh mất hyesol. ' - tôi khiêu khích nhìn jeno.
' này, mày thôi chạm vào nỗi đau của tao đi, bọn mình đã nói như nào với nhau ? nhưng mà... việc hyesol còn đang sống nhe răng trong biệt thự của mày, renjun có biết không ? '
' tao, không đủ can đảm... '
' tao nói trước, chuyện này mà vỡ lẽ là mày khỏi phải gặp renjun đi ! mẹ nó, cái đứa con gái đó... ' - jeno bực tức mà đập bàn làm việc của tôi khiến em đang bước vào liền giật mình.
' hai anh lại gây gổ với nhau sao ? lúc nào cũng vậy... '
' chuyện gì sao ? '
' à, báo cáo tháng này của phòng kinh doanh và marketing và cafe của hai anh ! '
' cảm ơn em ! ' - em nhanh chóng rời văn phòng, tôi lúc đó đã không hề nghĩ đến khả năng em đã nghe được câu trò chuyện của hai chúng tôi.
như thường ngày, tôi vùi đầu vào xử lý giấy tờ, tài liệu rồi bàn chuyện với đối tác và vẫn là luôn về nhà với bộ dạng say xỉn.
' nhà anh lại không có ai à ? '
' ừm, c...có... '
' có thật sao ?! ' - tâm trí tràn ngập men rượu của tôi đã không hề xử lý được tại sao giọng của em lại kinh ngạc như vậy. sau đó, em chật vật đỡ tôi nằm xuống sopha, lặng thầm nấu canh giải rượu.
' anh jaemin, anh về rồi !! sao lại say khướt như thế này chứ ? '
' han tiểu thư, cô thật...? '
' cảm ơn anh renjun, anh về đi. jaemin để em lo được rồi ! ' - tôi mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy thoang thoáng han hyesol trong bộ váy ngủ.
' vậy, vậy tôi về đây. thưa sếp, em xin phép về. '
' renjun à, mai em... '
' em vẫn sẽ nhờ tài xế đến đón anh như bình thường, anh yên tâm. ' - ngay lúc này, tôi tỉnh rượu đôi chút, nhận ra giọng của em đã trở nên run run từ lúc nào. em vừa đóng cửa biệt thự, tôi đẩy hyesol ra xa.
' han hyesol, em đang làm cái quái gì vậy ? '
' em... '
' từ bao giờ tôi cần em chăm sóc vậy ? từ bao giờ em tự ảo tưởng thân phận của mình trong cái căn nhà này vậy, em nghĩ cái thân phận em gái kế của em sẽ được tôi chấp nhận đấy à ? tôi đã nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây, cả đời này tôi không yêu em và em không bao giờ sẽ có được tôi, tôi yêu renjun, thỏa mãn em chưa ? ' - tôi cười khẩy nhìn hyesol.
' jaemin, là em yêu anh và em không thể trơ mắt nhìn anh và anh renjun âu yếm với nhau như vậy được. ' - hyesol khóc lóc.
' không thể nhìn thì mời ra khỏi đây, tôi chưa bao giờ đồng ý để em ở lại đây, là em cố chấp. từ bây giờ, tôi không muốn thấy em nữa, em tự tìm việc, tự tạo cho mình một cuộc sống mới đi. ở đây cũng chỉ chật nhà mà thôi ! '
' thêm nữa, tôi còn chưa tính sổ với em khi em ruồng bỏ jeno chỉ để đi theo cái tài sản này của tôi đâu, em cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, không bằng một đốt ngón tay của renjun. '
' mẹ không theo nhà anh vì tài sản, mẹ yêu dượng nên mẹ mới về nhà anh, anh đừng có ăn nói như vậy ! với lại, em không ruồng bỏ jeno, chỉ là... ' - em cúi gằm mặt, nói càng ngày nhỏ đi.
' chỉ là rời bỏ cậu ấy trong mối quan hệ yêu đương đang dở dang để chạy theo tiền bạc và quyền lực chứ gì. đừng nói hay khóc lóc ăn vạ ở đây với tôi nữa, về nhà nuôi mẹ đi. ' - tôi trở về phòng ngủ, mệt mỏi nằm xuống giường.
" renjun, em vẫn tin anh đấy chứ ? "
sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại liên hồi đánh thức cái đầu toàn sao của tôi tỉnh dậy, jeno ơi là jeno ! mới sáng sớm mày gọi cái gì đây ? tôi bắt máy, nghe nó nói xong, tôi ngơ ngác. đêm hôm qua, em đã gấp gáp xin thôi việc, nó có gặng hỏi thế nào, em cũng im bặt, không mở miệng trả lời nó, nó không còn kiên nhẫn mà thông qua lời đề nghị của em. điện thoại đã tắt, tiếng tút cứ thế vang lên bên tai, sau đó mở điện thoại gọi cho em nhưng đã hơn chục cuộc em đều không bắt máy. lần cuối cùng gọi cho em, tôi từ bỏ khi tổng đài để lại câu nói vô hồn ' số điện thoại này không tồn tại... '
10 năm sau cũng là hiện tại, tôi gặp lại em, em vẫn là một chàng trai trong sáng, ngây thơ như lần đầu tôi gặp em. tôi muốn xin lỗi em nhưng bên cạnh em xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. có vẻ em đã có cho mình một tình yêu mới, một đích đến hạnh phúc mới. tôi cay đắng nhìn em và cô gái ấy sánh vai đi cùng nhau dưới con đường bên sông, làm sao đây, em ơi ? không lẽ tôi cứ ôm mãi mối tình đang dang dở này sao ?
' jaemin ? '
150521
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com