em yêu anh nhưng em thương cô ấy (2)
title | i love you but i also love her (2)
supporting | lee jeno, zhong chenle
tôi nhìn thấy anh ấy, người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt mười năm nay, là người đàn ông mà tôi chưa bao giờ ngừng yêu. mười năm trước, bên cạnh anh xuất hiện một cô gái tên han hyesol, cô ấy vô tình cắt đứt mối tình ngọt ngào của chúng ta. trong buổi sáng hôm đó, tôi lên văn phòng anh như thường lệ để đưa báo cáo, đứng ở ngoài cửa tôi có nghe thấy anh và giám đốc lee nói chuyện, ngữ khí như chỉ muốn lao vào đánh nhau của hai anh ấy luôn khiến tôi bật cười. anh có nhắc tới han tiểu thư, tôi không nghĩ nhiều bởi vì cô nàng hyesol đó từng là mối tình đầu của giám đốc lee. nhưng tôi không nghĩ đến rằng, cô ấy hiện đang sống chung với anh, trong căn biệt thự của anh, tôi cảm nhận được sống mũi của mình đang cay cay. vì không muốn chậm trễ công việc, tôi ' đeo ' lên cho mình chiếc mặt nạ giả tạo, tôi đã làm như mình chưa nghe được chuyện gì. cái danh phận " thư ký " của tôi chẳng có tư cách gì để hỏi về cuộc sống riêng tư của anh. chúng ta chưa từng thừa nhận chuyện yêu đương, tuy cả anh và tôi chưa nói lời yêu nhưng hai ta vẫn ở bên nhau, nắm tay ôm hôn như những cặp tình ở ngoài kia. lúc này, tôi tự ngẫm.
" thì ra, em chưa đủ hiểu anh. "
tối đó, tôi đưa anh trở về biệt thự, căn nhà tối đèn, không hề xuất hiện sự sống bên trong nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy căn nhà này rất xa lạ. tôi hỏi anh nhà lại không có ai à, bởi vì thường sẽ có haechan hay quản gia ở nhà. anh trong cơn say mà mơ màng nói nhà có người, em rất ngạc nhiên. vậy là han tiểu thư thật sự đang sống chung với anh sao ? lúc đó, cô ấy chạy xuống, em không nghĩ đây là sự thật, cô ấy hỏi thăm anh rất tự nhiên. trái tim tôi lúc đó rất khó chịu, như bị ai đó bóp chặt trái tim.
' han tiểu thư, cô thật... ? '
' cảm ơn anh renjun, anh về đi. jaemin để em lo được rồi ! ' - hyesol mỉm cười với tôi. nhìn cô ấy chăm sóc anh, tôi còn nghĩ anh và cô ấy là một đôi cơ đấy ! tôi cay đắng xin phép về trước.
em rời khỏi biệt thự, ngồi vào xe liền òa khóc. chenle ngồi ghế lái an ủi tôi, em ấy vỗ vai tôi nhẹ nhàng.
' chenle, anh muốn thôi việc. '
' thôi việc ? sao tự nhiên anh lại muốn như vậy ? chính em đã giúp anh mọi cách để vào được công ty, bây giờ anh đã muốn rời khỏi ? anh với sếp còn đang rất tốt đẹp mà !
chenle là cậu em kết nghĩa cực kỳ thân thiết của tôi, nhờ em ấy, tôi mới gặp được anh. em ấy cũng là người duy nhất biết chúng tôi yêu đương. sau đó, tôi gọi cho giám đốc lee, chỉ nói một câu ' cho em từ chức ' rồi không trả lời bất kỳ câu hỏi từ anh ấy. chenle lúc đó đưa tôi ra nước ngoài, tôi đau khổ và nhớ anh rất nhiều, anh biết không ? khoảng thời gian mười năm qua ở pháp, tôi không có một mối tình nào mới, chỉ là trái tim còn hình bóng anh này của tôi không muốn tổn thương người khác. tôi đã quen biết một cô bé hàn quốc kém hơn hai tuổi, tên là hyunjoo. em ấy tuy là bé tuổi hơn nhưng vì mất cha mẹ, tự lập từ sớm nên tính cách dần trở nên cứng cỏi, thật giống tôi ! tôi quen biết em ấy vì tôi giúp đỡ em trong một lần em suýt bị cưỡng hiếp tại quán bar, không yên tâm về cuộc sống một mình hiện tại của em nên tôi đã cho em ấy sống chung căn hộ với tôi, một người một phòng nha ! dần dần, chúng tôi dựa dẫm vào nhau để sinh sống và từ lúc nào, em ấy đem lòng yêu tôi nhưng tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận chúng.
' anh renjun, anh biết em yêu anh mà phải không ? ' - hyunjoo ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng rót vào tai tôi.
' vào trọng tâm đi em. '
' na jaemin ! '
' cái gì ? ' - tôi trầm giọng, quay sang nhìn em. sao hyunjoo lại biết jaemin ?
' chàng trai trong điện thoại của anh tên là na jaemin nhỉ ? là người anh yêu suốt mấy năm qua sao ? cũng là lý do anh chưa thể chấp nhận em ? '
' ... đúng, em nói đều đúng. tuy là song phương, tuy là cũng bên nhau đấy nhưng rốt cuộc, lời yêu không được nói ra cũng chỉ khiến bọn anh rời xa nhau. '
' em nói thật nhé, em chưa từng mong anh sẽ chấp nhận tình cảm của em. em yêu anh là thật nhưng em không mong mình sẽ được anh yêu. cuộc sống riêng tư của anh chứng minh, anh chẳng bao giờ thuộc về em. '
tôi cay đắng nghe em kể, trái tim này đã phai nhòa đi hình ảnh na jaemin, thay vào đó, là em dần dần đi vào trái tim tôi. thật không ngờ, tôi từng nghĩ mình cứ mãi yêu anh cơ nhưng mà sự xuất hiện của hyunjoo đã giúp tôi quên đi anh. jaemin à, xin lỗi anh nhưng em đã yêu em ấy, em mong anh đừng nhớ em nữa, chỉ khổ anh mà thôi !
' jaemin ? '
' ừm, chào em. '
' lâu lắm không gặp anh, anh vẫn như vậy nhỉ ? '
tại sao giữa chúng ta lại trở nên xa cách như vậy em ?
' ừ, còn em ? em có bạn gái rồi à ? '
' vâng, tụi em gặp nhau bên pháp, yêu nhau được hơn hai năm rồi. xin lỗi anh nhé, jaemin ! vì em không còn yêu anh nữa rồi, hyunjoo đã từng rất khổ, em muốn toàn tâm bên em ấy. '
' anh hiểu rồi... '
' đám cưới của tụi em, anh nhớ đến chung vui nhé ! '
em nở một nụ cười xin đẹp tựa như những bông hoa, em nhẹ nhàng đưa tôi tấm thiệp cưới, tôi khó khăn nở nụ cười gượng gạo. mười năm là một khoảng thời gian dài của thanh xuân, em dùng mười năm để quên đi tôi, cô ấy dùng mười năm để bước chân vào trai tim của em còn anh lãng phí mười năm tìm kiếm em. mười năm qua đi, tình yêu của em dành cho cô gái ấy còn hơn cả từ ' yêu '. cô ấy xứng đáng với những điều ở hiện tại, xứng đáng ở bên em, xứng đáng là bạn đời của em. chuyện chúng ta, đã thật sự phải chấm dứt thật rồi...
160521
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com