Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mối quan hệ của tụi mình là gì vậy ? (2)

title | what's our relationship means ? (2)
supporting | lee jeno x lee donghyuck, lee mark

' huang renjun ?? '

' cậu là... cậu chính là na jaemin tiên tử khối nhiếp ảnh ?! '

' ừ, là tôi. jeno đang nằm kia kìa, mà sao cậu đến nhanh vậy ? '

' giáo viên ở trường cấp ba chúng tôi đang tổ chức tiệc ở đây, donghyuck nó đang hát hò nên tôi phải qua. dù gì, tôi quen jeno cũng lâu rồi, cũng là anh em thân thiết rồi. '

sau đó, không khí liền trở nên khá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hát như muốn xuyên tường của hai giáo viên âm nhạc đỉnh cao ở phòng bên cạnh. jaemin ngồi xuống ghế đối diện renjun.

' cậu uống rượu à ? '

' hả, ừ, mới chia tay người yêu nên muốn uống một chút. '

'ai ? '

renjun ngẩng đầu nhìn jaemin đang nhìn chằm chằm vào mình, cái gì đây ? ánh mắt lạnh tanh này của jaemin khiến renjun bất giác run lên bần bật, hai bàn tay nắm chặt chiếc quần jean.

' lee mark, anh họ jeno. '

' sao cái gì cũng là anh ta vậy... '

cậu nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt cậu vò đầu khó chịu, hình như giữa na jaemin với lee mark có xích mích gì đó.

' cậu với anh mark... '

' tôi cấm cậu nhắc tới anh ta, bây giờ và cả sau này cũng vậy. ' - jaemin gằn giọng khiến renjun sợ đến co rúm lại người.

thật may, chenle gọi điện cho cậu, donghyuck hát hò rồi uống rượu nát bét đến khản cả giọng nên muốn đi về, cậu liền nhờ jaemin cõng jeno ra ngoài bãi xe còn bản thân với chenle dìu donghyuck ra về.

sau khi để chenle đưa hai mống say xỉn không biết trời đất này về nhà thì renjun quên mất mình đến quán là nhờ chenle đưa đến, bây giờ thằng bé đưa hai mống kia về nhà cũng ngược đường về nhà cậu. renjun định bụng nghĩ thầm, chắc phải gọi taxi rồi thì jaemin lên tiếng.

' lên xe, tôi đưa cậu về. '

' được không ? '

' khách sáo làm gì ? ' - jaemin nhướn mày nhìn renjun, cậu do dự một lúc rồi cũng lên xe jaemin trở về.

ai mà biết, ông chủ nhà khó ưa vô cớ lấy luôn phòng chung cư của cậu cho thằng con trai của ổng ở khiến renjun đang yên đang lành liền trở thành người vô gia cư. jaemin vừa đưa renjun về chung cư, một lúc sau định rời đi thì thấy renjun thất thần đi xuống sảnh, bên cạnh còn có hai chiếc vali. anh liền xuống xe, hớt hải hỏi cậu.

' vali đâu ra đây, hả ? '

' jaemin, tôi thảm quá, vừa mất bồ vừa mất nơi để về. có thể ôm tôi một lúc được không ?... '

jaemin chần chừ rồi kéo renjun vào lòng, thân hình cao ráo của anh cùng chiếc áo padding trắng gần như che hết người trong lòng nên renjun đã khóc òa lên, như một đứa trẻ.

' cậu đưa cậu về nhà tôi, tôi nuôi cậu. '

_tbc_

290721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com