Ngã
Nếu lúc đầu em nói "không", thì liệu mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?
Cũng chẳng có gì thay đổi cả, cuối cùng thì anh ấy vẫn sẽ gặp được cô ấy và lựa chọn ở bên người anh ấy yêu mà thôi.
"Nhưng Mashiho, ít ra thì em sẽ không nảy sinh tình cảm với cậu ta."
Mashiho cười nhạt, nâng muỗng khuấy nhẹ vào ly cà phê vừa pha vẫn còn bốc khói nghi ngút đặt trên bàn. Cái màu đen sì của cà phê khi lẫn vào màu trắng đục của sữa dần dà ngả sang sắc nâu trầm ấm. Bức vẽ trước mặt thì vẫn còn trắng tinh. Cậu không dám đặt cọ vẽ lên, sợ rằng khi cọ vẽ chạm vào mặt giấy, gương mặt người kia lại bỗng chốc xuất hiện.
Và rồi tim cậu... lại nhói lên.
"Đúng vậy, nếu ngay từ đầu em từ chối cái lời đề nghị nực cười đó, hẳn là em sẽ chẳng nói chuyện cùng Kim Junkyu nhiều đến thế, và sau cùng, có lẽ em sẽ không dành tình cảm cho anh ấy nhiều thế này."
Nhưng em không hối hận, không hối hận khi ngồi nghe anh luyên thuyên rằng, bọn em nên làm gì để trông thật thân mật như một cặp đôi, để những người xung quanh đều tin tưởng rằng bọn em thật sự đang hẹn hò.
Em không hối hận, về những lần anh cố ý tiến đến thật gần em rồi choàng vai bá cổ trước mặt đám sinh viên trong trường, chỉ để bọn họ nghĩ rằng bọn em thật sự rất yêu quý nhau. Kim Junkyu trông thích thú lắm, vì thấy ai nấy nhìn vào cũng đều chẳng chút nghi ngờ mà tin răm rắp.
Em không hối hận, cả về những lần cùng Kim Junkyu đi đến phòng game. Cùng anh la hét vì thắng trận, cùng anh bực bội mắng nhiếc đồng đội vì kéo thua cả team, cùng anh than đói rồi gọi đến một mớ đồ ăn rưới nước sốt vàng vàng đỏ đỏ nhìn vào đã thấy nguy hại sức khoẻ.
Em không hối hận, vì đã vô thức tiến đến gần với anh hơn, cùng anh nói chuyện nhiều hơn, trở nên thân thiết với anh hơn. Mà đó, chẳng phải là những gì nằm trong cái kế hoạch nghe thật buồn cười của anh.
Chúng, là thật lòng của em.
Thật lòng ở bên anh, và thật lòng yêu thích anh.
Em biết, rằng mối quan hệ của chúng em chỉ là giả dối. Thắng một cái giải cặp đôi đẹp nhất của khoa, nhận phần thưởng và lập nên một cái kế hoạch dối trá để làm vừa lòng những người đã kịch liệt bỏ phiếu cho bọn em ấy.
Lại chẳng ngờ, cuối cùng chính em lại bị cuốn vào, lảo đảo, ngã xuống và rồi bị giam cầm mà chẳng tìm thấy cánh cửa để thoát ra.
Xung quanh tối đen như mực, và rồi em chỉ biết ngồi lại nơi đó và khóc.
Khóc, khi anh nói có lẽ sau này em và anh nên dừng cái chuyện lừa lọc này lại, ngần ấy thời gian đã đủ để khiến những người kia vui vẻ rồi.
Khóc, khi anh nói rằng, còn một lí do khác nữa. Anh có người anh thích rồi, vì thế mà anh muốn dừng mối quan hệ giả dối này lại để có thể tự tin theo đuổi người đó.
Vì cớ gì, chỉ một mình em rung động?
Vì cớ gì, chỉ một mình em tổn thương?
Vì cớ gì, anh lại vẫn cứ luôn bình thản như vậy?
Có lẽ là do em. Người yêu trước luôn là kẻ thua cuộc. Có lẽ là do em thật rồi, là em rung động trước, là em tự mình chuốc lấy mà thôi.
Thế nhưng mà Kim Junkyu, em thật sự không hối hận đâu.
Nếu lúc đầu em nói "không", thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?
Cũng chẳng có gì thay đổi cả, cuối cùng thì anh vẫn sẽ gặp được cô ấy và lựa chọn ở bên người anh yêu mà thôi.
Nhưng nếu được lựa chọn lại, vào khoảnh khắc anh ghé sát vào tai em và hỏi rằng: "Liệu em có muốn cùng anh chơi một trò chơi không? Để đáp lại tình cảm của những người đã yêu thích chúng ta?", em vẫn sẽ mỉm cười gật đầu và đi theo anh.
Bởi vì có thế, em mới được gặp và ở bên cạnh anh.
Dù cho đó chỉ là một khoảnh khắc, dù đối với em nó quả thật quá ngắn ngủi.
Kim Junkyu, em yêu anh, Mashiho yêu anh. Và... anh sẽ không bao giờ biết được đâu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com