Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Newt/Sonya

"Này, cậu ổn không?"

Harriet hỏi, giọng cậu ấy như thể vọng về từ chốn xa xăm nào đó. Em chẳng rõ nữa, nhưng em cũng chẳng còn sức lực để đáp lại.

Em đã nhìn thấy Minho và Brenda trở về, cùng với anh nằm trong vòng tay của Thomas. Người anh lạnh như đá, và những mạch máu vỡ tung tóe kia trông hệt như thể những bông hoa lửa đỏ rực trên nền da nhợt nhạt như tuyết của anh.

Anh ơi, anh ổn không.

Thi thoảng, sẽ có những kí ức mờ nhạt ẩn hiện trong tâm trí em. Có người từng kể cho em nghe câu chuyện cổ tích về Jack Frost cô độc, rồi khi những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, em sẽ lặng lẽ ngồi trong hiên nhà dõi theo một bóng hình mờ ảo.

Anh ơi, anh có phải là Jack Frost không?

Dĩ nhiên là không rồi, ngốc, sao anh có thể là Jack Frost được?

Vì anh đẹp lắm, hệt như những bông tuyết đầu mùa.

Harriet ôm em chầm lấy em, mặc kệ việc em không thể ngừng làm ướt đẫm vai áo của cậu ấy. Mái tóc Harriet thoang thoảng mùi nắng, nhưng cậu ấy chẳng phải anh.

Em luôn muốn được nhìn thấy cánh đồng lúa mạch cùng anh, vì mẹ bảo, nó rực rỡ hệt như màu tóc của chúng ta, rực rỡ hệt như chúng ta.

Không, anh có em bên cạnh, anh đâu có cô đơn như Jack Frost.

Vậy thì anh sẽ là nắng.

Lizzy, tại sao?

Vì anh rực rỡ.

Vậy anh ơi, xin anh đừng rời đi, đừng là kẻ cô độc giữa quãng đường dài kia.

Xin hãy tiếp tục là ánh nắng đẹp đẽ bên cạnh em.

Anh ơi, làm ơn đừng rời bỏ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com