Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản



Mặt cô đen lại khi nhìn kim đồng hồ chỉ đích thị 10 giờ. Đúng, là 10 giờ tối, anh còn chưa vác xác về nhà. Giỏi, cô gọi cũng không bắt máy, thư kí trả lời dùm!
Rốt cuộc não tên chồng khốn nạn này chứa gì?
Liếc qua tấm lịch bàn,nét mặt cô bỗng rạng rỡ hẳn lên. Bà cho anh biết tay.
"Giám đốc...phu nhân bỏ nhà ra đi, còn để lại bức thư, còn...còn..." thư kí báo tin lúc này hơi thở có phần gấp gáp.
Anh ném xấp tài liệu đang kí, lời nói cơ hồ như rít qua từng kẽ răng:
"Còn gì?"
"Còn bảo ngài không thẳng nổi..."
Anh tức đến nỗi run bần bật cả người. Anh không thẳng, mẹ nó...
Thư kí sợ hãi bỏ bức thư lên bàn rồi mất dạng luôn. Đừng bảo hắn quay lại, tuyệt đối một cái ngoảnh mặt cũng không.
Gỡ lá thư cô để lại, là một dải số. Chết tiệt, cái quái quỷ gì đây???
Ở đâu đó có người hả hê, chồng ngốc, mau đến tìm em nào haha.
Sau 15 phút vò đầu bứt tai, anh liền đoán ra được nơi cô thường lui tới khi bỏ nhà đi bụi.
"Lái xe đến Thâm Khâu."
(...)
Một loạt âm thanh ái muội rót vào tai... Cánh cửa có mật khẩu, anh hận không thể đạp nát nó ngay bây giờ. Khốn kiếp, mật với chả khẩu...
"Ưm, cậu nhẹ chút, từ từ, tôi chưa thích nghi được, chồng tôi chẳng bao giờ làm được thế này... Ưm, không có hắn ở đây cảm thấy thật thoải mái mà..."
Người kia thấy cô đau đớn cũng xuýt xoa theo:
"Yên tâm; sẽ xong ngay thôi..., đổi tư thế một chút, đúng rồi, nằm nghiêng cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Rồi người kia bỗng ngập ngừng: "Tôi tiếp tục nhé?"
Cô thoải mái hát tào lao, nhưng vào tai anh lại khiến anh tức tối vô cùng. Cô nhìn đồng hồ, chẹp lưỡi:
"Thằng chồng thiểu năng của mình sao còn chưa tới nhỉ? Hắn mà nhìn thấy cảnh này chắc..."
Chưa kịp nói hết lời, anh đã đạp mạnh cánh cửa xông vào:
"Ly Quyến, lá gan em to thật! Dám..." anh bỗng nhiên im bặt.
Cô tròn mắt nhìn, hỏi vặn lại:
"Dám gì cơ?"
Anh nghẹn họng. Bong bóng bay khắp phòng, trước mặt là bánh kem viết chữ "Happy birthday, Darling". Còn có cả dĩa hoa quả đang cắt lỡ dở. Cô thì ôm cánh tay đau chất vấn mình...
"Cái này..." anh ngờ nghệch, rờ rờ lỗ tai.
"Chúc mừng sinh nhật, ông xã đại nhân!"
Vừa chúc mừng xong, cô lập tức nhíu mày:
"Cánh cửa?"
"Là do anh nóng vội,nghĩ em với..."
"Nghĩ con khỉ, tức giận mất khôn; không phải em đã để lại password cho anh rồi hả?"
Anh gãi đầu vô tội:
"Chứ không phải số đo ba vòng của em à?"
Cô nhớ lại, 806090...mẹ nó trùng hợp thật.
"Anh cũng đừng có não phẳng như thế chứ? Không biết gõ cửa à?"
Anh bày ra vẻ mặt đáng thương:
"Anh yêu vợ nên anh sợ mất vợ."
Phì...cô tằng hắng:
"Anh yêu vợ hay yêu công việc?"
Anh nhận sai, đúng thật là mấy nay anh hơi lơ là vợ, còn chọc tức cô. May mà vợ không bỏ đi thật.
Tài xế tư của anh bỗng ló đầu vô:
"Giám đốc có bí mật giấu phu nhân!"
Ngờ nghệch, bí mật gì?
"Anh giải thích xem?"
"..." anh lườm tên tài xế. Nhất quyết không nói. Cạy răng cũng không nói!
"Giám đốc đi khám sức khoẻ thường xuyên, nhưng tuần trước không biết sao bác sĩ đưa phiếu bệnh bảo chỗ ấy ấy giám đốc có vấn đề. Giám đốc liền tự ái không muốn về."
"..." toàn cảnh im lặng.
Cô kéo kéo áo anh:
"Thật à? Anh không lên nổi?"
Anh đỏ mặt: "Không có, bác sĩ bảo anh hoạt động ít lại, không thì hỏng nó mất."
Cô vỗ vai anh, đuổi hết đám người kia ra ngoài, đè anh xuống giường, cười tà mị:
"Của anh rốt cuộc có bị gì không, không thử sao biết?"
Nói rồi cô hôn anh:
"Coi như quà sinh nhật em tặng anh" còn vỗ má anh: "Hôm nay anh ngoan ngoãn nằm dưới cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com