Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống ko phải ngôn tình!?

#Đoản_1

- Anh, xuống gặp em được không??/ Em có chuyện muốn nói. Chỉ 1 lúc thôi, xin anh đấy!

- Cô đang ở đâu??/

- Em đứng dưới nhà anh.
*******************************
Anh mở cửa, im lặng nhìn cô.

- Anh, em quyết định rồi. Em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ sống cho riêng bản thân mình, sẽ chẳng làm phiền tới cuộc sống của anh và chị ấy nữa. 7 năm qua em mệt mỏi lắm rồi. Đủ để em nhận ra mình đã ngốc cỡ nào....

  Cô trầm ngâm, dường như đang ngại ngùng không dám nói tiếp.

- Anh, chúng ta có thể như trước nữa??/ Em vẫn nguyện làm em gái  anh tự hào nhất.

- Em ngoan rồi....đừng đối xử với em vậy nữa!!!

- Hết rồi chứ??/ Nếu hết rồi cô về đi. Tôi không muốn vợ yêu ghen

Anh vào nhà, mặc cô vẫn sững sờ đứng đó. Tinh! Cô cầm điện thoại lên. Anh...anh nhắn tin cho cô
        'Em ak, anh ghét em lắm! 7 năm qua nếu em không tỏ tình với anh thì có lẽ anh đã không như vậy. Con gái sinh ra không phải để tỏ tình mà là được tỏ tình, em ạ. Giữa 2 chúng ta chẳng còn tồn tại thứ gọi là "anh em" nữa rồi. Em đi ra khỏi cuộc đời anh đi. Mai là hôn lễ của anh và Yên Nhiên rồi.
                               Tạm biệt em!'

Cô biết mình thua chị gái mình. Quá khứ không được ba mẹ yêu thương, hiện tại mất anh Trừng, tương lai thì sao??/ Chẳng còn tương lai đâu....vì tối nay cô sẽ mãi rời xa thế giới này rồi.

#Đoản_2

Chẳng còn tương lai đâu...vì tối nay cô sẽ mãi rời khỏi thế giới này rồi.

                      <1 tuần trước>
- Ngưng Ngưng, nếu cháu còn do dự không phẫu thuật thì...
   Cô nhìn ra ngoài cửa sổ
- Cháu có thể sống bao lâu nữa??/
- Nhiều nhất thì...2 tuần!!
***********************************
   Đứng trước dòng sông mà trước kia anh hay dẫn cô đi, Lãnh Ngưng im lặng. Cô định dùng thời gian còn lại để có thể bên cạnh anh: quan tâm, vui buồn,...cùng anh. Vậy mà đời lại không như mơ.
     "Reng! Reng! Reng!" Cô áp điện thoại lên tai.
- Mẹ!
- Mày còn biết tao là mẹ mày ak??/ Có phải mày lại đến quấy rầy Thanh Trừng??/
    Gió vô tình thổi qua
- Con chỉ muốn nói...
- Con ranh này, sao mày không buông tha cho Tiểu Nhiên??/ Ngày mai chúng nó kết hôn rồi
     Lòng Lãnh Ngưng bỗng thắt chặt. Rõ ràng....cô biết mình không nên đau nữa, nên bỏ mặc tất cả.
     Bước chân chợt xa dần, hình như bà ấy bỏ đi rồi. Cô định tắt máy.
- Hừ, em gái mặt dày của tôi đó ak??/ Sao mày vẫn còn đi tán tỉnh chồng tao thế hả??/
     Là chị ta - Lãnh Yên Nhiên.
- Mày phải biết mày chỉ là con cờ đánh bóng sự trong trắng, hiền lành cho tao chứ!! Đến ba mẹ còn không tin đứa con gái mất nết như mày thì dựa vào đâu...Trừng phải tin mày. Khôn hồn....
   "Tút! Tút!..." Cô siết tay lại. Cô không muốn nghe nữa. Vì chẳng còn gì níu kéo cô tiếp tục sống.
    "Ùm" Chỉ có thể nghe thấy tiếng nước bắn lên tung tóe , hay nhìn thấy 1 cô gái váy trắng như thiên thần rơi xuống.
   [Nếu có kiếp sau, tôi sẽ bắt từng người 1 trả giá....]

#Đoản_3

[ Nếu có kiếp sau, tôi sẽ bắt từng người 1 trả giá....]
[ Nếu có kiếp sau, tôi sẽ là 1 người mạnh mẽ để không bao giờ mất anh ấy....]
[ Nếu có kiếp sau, tôi sẽ....]
    Lãnh Ngưng dần mất ý thức, cơ thể chìm sâu xuống. Kết thúc rồi. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.
************************************
  - Ưm!
  Mùi khử trùng xộc vào mũi, trước mắt toàn 1 màu trắng tinh. Cô đỡ trán ngồi dậy.
- Đây...đây là bệnh viện!!
  Cô nhăn mày.
- Tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy??/ Phiền phức thật.
  Cánh cửa nặng nề mở. Anh bước vào, đặt cặp lồng lên bàn. Cô nhìn. Ông trời sao cứ trêu ngươi thế nhỉ??/ Cô chết cũng chả ai quan tâm kia mà.
  - Sao cô có bệnh mà không phẫu thuật??/ Cô cho rằng làm như vậy mọi người sẽ nghĩ cô đáng thương à!! Ảo tưởng.
- Con của em chết rồi, em cũng chẳng muốn sống nữa.
   Lãnh Ngưng đặt tay lên bụng. Trong lòng anh đột nhiên thấy bực, tay siết cổ cô lại.
  - Con của hắn...cô tiếc vậy à?!/ Cô nói yêu tôi nhưng lại có thai với thằng khác.
  - A...anh...khó...em...khó thở...
  Thanh Trừng lấy lại bình tĩnh, buông tay ra. Cô ho sặc sụa. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này anh đều mất kiểm soát.
  - Cô nghỉ ngơi đi, tuần sau đến dự hôn lễ của tôi.
Lại....nữa à??// Anh đi mất. Cô muốn nghỉ ngơi 1 chút thì cánh cửa ấy lại mở. Lần này là bà chị "thánh thiện" của cô.
    - Ây za! Sao mày cứ cản đường tao thế nhỉ??/ Bụng tao sắp to rồi đó.
    - Chị có ý gì??/
   Ả nhếch miệng cười. Đáp vào mặt Lãnh Ngưng 1 xấp giấy rồi bỏ đi. Cô định vò vất vài sọt rác thì đập vào mắt dòng chữ " đã có thai 2 tháng"
   Mệt mỏi. Cô mệt lắm rồi đấy. Dừng lại hết đi.
*************************************
- Đứa trẻ mà Cung Thanh Trừng hại chết...là con của cậu ấy và Lãnh Ngưng
- .....
- Mọi việc mà mọi người cho rằng Lãnh Ngưng sai, thực ra do 1 tay Yên Nhiên sắp xếp.
- .....
- Đứa con trong bụng Yên Nhiên mới là con của Đình Luân
- ....

#Đoản_cuối

   - Cung Thanh Trừng, con có đồng ý lấy Lãnh Yên Nhiên làm vợ ko??/
   - Con...
  Anh chần chừ như đang đợi 1 thứ gì đó. Bỗng trên màn hình lớn, 1 loạt dòng chữ xuất hiện. Ả trừng mắt to rồi ngồi xuống ôm mặt khóc
    - Tại sao??/ Tại sao vậy, con ko làm như vậy. Em ấy....là người con yêu nhất mà.
   Bà Lãnh liền chạy tới ôm ả vào lòng
   - Đúng vậy. Tôi nuôi con bé mấy chục năm nay, lẽ nào lại ko hiểu nó.
   Ông Lãnh cũng lên tiếng. Nói rằng là kế hoạch của Lãnh Ngưng để chia rẽ anh và ả mà thôi. Trước giờ vẫn thế còn gì?? Những người có mặt đồng tình. Họ cho rằng đây chỉ là ngụy đặt. Anh rơi vào hỗn loạn. Đây...cô đúng hay ả đúng??/
   - Con trai mau tiếp tục hôn lễ đi. Ông bà xui đã nói thế thì đúng rồi.
    Ba anh nói. Hôn lễ vẫn tiếp tục ư..?
************************************
Cô đứng trên tầng thượng, mắt ko ngừng rơi lệ. Các bác sĩ hết lời khuyên ngăn
  - Xin cô bình tĩnh
  - Ở đó rất nguy hiểm
Ai chả biết. Nếu ko cô chọn chỗ này làm gì. Cô tin lời 1 người đàn bà xa lạ rằng anh sẽ tới nhưng ko... Hơn mấy tiếng rồi. Lãnh Ngưng nhắm mắt, dang 2 tay, thả cơ thể yếu ớt rơi xuống.
  Tiếng hét của mọi người cứ ù ù cạc cạc bên tai. Cho tới khi nhận được sự đau đớn toàn thân thì cô...chẳng còn biết gì.
  Cuộc sống ấy ak??/ Thì nó ko như mơ. Lãnh Ngưng đã tưởng mình sẽ thay đổi được tất cả...
  - Anh Trừng!
  Phút giây cuối ấy cô nhìn thấy...nhìn thấy anh Trừng.
************************************
- LÃNH NGƯNG!!!!
  Anh hét lên. Chợt nhận ra chỉ là mơ. Chục năm rồi. Anh vẫn còn nhớ hôm ấy đã bỏ hôn lễ chạy tới bệnh viện. Vậy mà...cô gái đó lại chết ngay trước mặt anh.
  - Em ak. Anh đã phải sống đau khổ thế nào em biết ko??///////////////
-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoản