Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 29

#đoản

" Chồng, ngày mai là kỷ niệm 1 năm ngày cưới anh thu xếp về nhé, em..."

" Mai có buổi gặp mặt với đối tác nên chắc là không về được."

Trước thái độ như van xin của cô, đầu dây bên kia bắt đầu trở nên ngập ngừng, khó xử dường như hắn đang có chuyện khó nói lắm.

" Nhưng cả năm mới có một ngày mà, anh..."

" Thôi được rồi, tôi sẽ chuyển tiền, xem như là phí bồi thường được chưa."

Tắt điện thoại, hắn tức giận chuyển tiền cho người kia rồi ném điện thoại xuống bàn. Trong lòng hắn bỗng trở nên khó chịu, hắn tự hỏi sao bản thân vất vả như vậy mà vẫn không được sự thông cảm của người bên cạnh mình cơ chứ, hắn cố gắng cũng là vì tương lai của hai người mà?

Nhưng hắn đâu có biết đầu dây bên kia có một người nhớ hắn da diết, đã lâu lắm rồi kể từ khi dự án đó bắt đầu, hắn không về nhà cũng không hề gọi điện cho cô.

Liệu bao giờ anh mới trở về?

..........

" Anh ơi, em đau bụng quá... anh có thể..."

" Thuốc để trong tủ, cô lấy uống đi, tôi đang bận lắm!"

" Em uống rồi nhưng..."

Tút... tút... tút

Chưa để cô nói hết câu thì đầu bên kia đã vang lên chỉ toàn tiếng tút dài, có lẽ với hắn những trò làm nũng này của cô đã quá quen thuộc rồi, cũng không đáng để hắn bận tâm nữa.

Suốt một tháng trời, hắn bận đến mức chẳng thể về nhà, cũng là về nhà sợ sự làm phiền của cô ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng mà hôm nay thì khác, khi cuộc họp sắp bắt đầu thì hắn lại nhớ ra mình đã quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà, hắn đã nhớ ra mình quên nó từ rất lâu rồi, nhưng cũng chưa có thời gian để về lấy.

Nghĩ đến đây, hắn liền gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia lại không liên lạc được.

Không hiểu vì cần tài liệu gấp hay vì lý do gì mà lòng hắn bỗng trở nên khó chịu, tim cứ như thắt lại, một cảm giác xấu ập đến, có cái gì đó khiến hắn nhớ đến cô.

Trong giây phút đó, hắn chỉ vội cầm điện thoại lên xem thời gian rồi phóng xe về nhà.

Bây giờ hắn không chỉ muốn về nhà lấy tài liệu, mà còn là để gặp cô, xem cô làm gì mà gọi điện không nghe máy!

Khi về đến nhà, cả căn nhà bỗng trở nên trống vắng đến lạ, không có ai chuẩn bị cơm, cũng không có ai chạy ra hỏi han hắn như mọi khi...

" Tuyết Hàn, cô đâu rồi, mau ra đây!"

".........."

" Tuyết Hàn!"

Vừa gọi hắn vừa chạy khắp biệt thự tìm cô, nhưng tất cả dường như vô vọng. Quản gia thấy vậy, không thể chịu được nữa liền nói với hắn.

" Ông chủ, người đừng tìm nữa... phu nhân... phu nhân đã đi rồi..."

Cái gì? Cô đi rồi ư? Sao có thể được chứ? Rõ ràng là những hôm trước cô còn rất khỏe mạnh cơ mà?

" Đi? Phu nhân làm sao mà đi..."

" Ông chủ... thật ra phu nhân..."

" Đừng! Ngươi đừng nói nữa, mau ra ngoài đi..."

Hắn dường như không muốn nghe, không muốn tin vào sự thật, đầu hắn gục xuống bàn, mọi đau đớn như bị giằng xé. Dù không biết cô mất vì lý do gì, nhưng chắc chắn là do hắn, là vì sự vô tâm của hắn nên cô mới ra đi như vậy?

Cứ thế hắn cứ ngồi ở đó khóc không biết bao lâu, mà quên mất có một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra.

" Bảo bối! Anh về rồi sao? Cuối cùng thì em cũng đợi được anh trở về rồi..."

Rồi bỗng nhiên có một bàn tay rất lạnh chạm nhẹ vai hắn, hắn cũng cảm nhận được luồng khí lạnh khẽ qua gáy, không hiểu sao nó khiến hắn trở nên rợn người.

" Aaaaa... maa... có ma... người đâu có ma..."

Sau tiếng la hét đó, hắn cũng quay đầu nhìn trực diện phía sau mình, trước mặt hắn là một cô gái váy trắng, tóc đen xõa dài, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Anh... anh cầu xin em... đừng giết... anh biết anh sai rồi..."

" Con mẹ nó hơn một tháng qua anh đi với ai, làm gì? Sao không về nhà?"

" Anh ở công ty chứ đi đâu được chứ! Không phải tất cả số tiền kiếm được anh đã chuyển vào tài khoản của em rồi sao... anh thề... anh không gian díu với ai... cũng không ăn chặn một đồng, nếu... nếu sai... em cứ bóp cổ anh... em, em giờ đã về thế giới bên kia rồi, mọi... mọi chuyện đúng sai em đều biết mà..."

Hắn ấp úng giải thích, mồ hôi vã ra như tắm, hắn sợ đến mức sắp đái ra quần, nếu biết cô linh thiêng thế này hắn đã về nhà ngủ cho lành rồi.

Nhung mà cũng đâu phải tại hắn, là vì cô từng có ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người, nên hắn mớu bạt mạng để kiếm tiền như vậy, giờ đây vợ cũng không còn, mà lại phải chịu nỗi oan này, không biết đến bao giờ hắn mới rửa sạch đây?

Hắn đang nói cái gì? Về thế giới bên kia ư? Chẳng phải là rủa cho cô chết sớm để đến với con khác hay sao? Đúng là thằng chồng này chán sống rồi!

" Anh nói tôi về thế giới bên nào? Anh nói là tôi nghe xem?"

Lúc này hắn mới hoàn hồn, khóe mắt bắt đầu rưng rưng...

" Không phải em đã đi rồi sao? Quản gia nói..."

" Đúng! Tôi có đi du lịch vòng quanh thế giới hai tuần, nhưng giờ cũng đã trở về rồi. Còn anh, anh rủa tôi chết yểm để đến với con khác hay sao?"

Dứt lời, cô chạy đến véo tai hắn lôi lên khiến hắn đau đớn mà gào khóc. Nhưng rõ ràng là tên quản gia nói vậy, đúng là cái ông già chết tiệt này!

À, có cách giải thoát rồi! Như nhớ ra điều gì đó hắn bắt đầu van xin cô.

" Vợ! Thật ra anh về để lấy tài liệu cho cuộc họp gấp, nên em cho anh đi đi, cuộc họp này thực sự rất quan trọng..."

" Đừng mơ, để xem hôm nay anh còn dám tưởng tôi là ma nữa không..."

" Anh... anh nói thật mà vợ, cuộc họp hôm nay thỏa thuận về bản hợp đồng hơn một triệu USD, nếu anh không có mặt... thì xem như công ty bị hủy hợp đồng và mình phải bồi thường số tiền đó đấy!"

Nhưng dường như cô vẫn không chịu tin, lực tay của cô càng mạnh hơn khiến một bên tai của hắn chảy cả máu.

" Nếu em không tin thì có thể gọi điện cho thư ký hay bất kỳ đồng nghiệp nào của anh để xác minh, điện thoại anh ở trên bàn, mật khẩu thì vẫn là ngày sinh của em."

Nghe đến đây vì mê tiền nên cô mới buông hắn ra, trực tiếp gọi cho thư ký của hắn để xác minh.

" Được! Vậy thì tôi tạm tin anh... nhưng nếu hôm nay không ký được hợp đồng, thì anh cũng đừng về nhà này làm gì nữa... cút!"

Mãi đến khi xuống khỏi căn phòng đó, hồn hắn mới nhập vào xác, đúng lúc đó hắn lại gặp tên quản gia đang tưới cây trong khuôn viên.

" Này lão già? Ông nhìn đi, tại sao ông lại nói là vợ tôi mất? Tại sao ông lại nói vậy để chia rẽ chúng tôi..."

" Ông chủ... tôi... tôi nào dám, lúc nãy là..."

" Nói nhanh?"

" Là tôi định nói là phu nhân đi du lịch, nhưng ông cũng đâu có để tôi nói hết câu đâu chứ, ông bảo tôi ra ngoài đi... vì sợ quá nên tôi..."

" Mẹ kiếp! Đáng lẽ ra thấy tôi buồn như vậy thì ông phải giải thích cho tôi chứ, đúng là đồ ăn hại..."

Lời của tên quản gia như chọc tức hắn, ông ta nói vậy có khác gì nãy giờ hắn bị dắt mũi mà bản thân vẫn không hề hay biết?

" Nếu hôm nay tôi bị nóc nhà đuổi, thì ông cũng không yên tâm với tôi đâu..."

#còn
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doãn