Đoản 5
" Anh bác sỹ đẹp trai, tặng anh nè..."
" Sao con lại tặng chú? Mà con còn nhỏ... phải gọi bằng chú chứ không được gọi anh."
" Thì hôm nay là ngày thầy thuốc nên em tặng chú..."
Ngọc Yến cầm một bó hoa hồng đỏ rực đứng trước mặt Đại Thuần, ánh mắt to tròn nhẹ nhàng chớp vài cái.
Còn anh vẫn đứng đó, không dám nhận hoa cũng không biết phải trả lời cô thế nào...
Hôm nay là ngày lễ, nhưng tại sao lại tặng hoa hồng đỏ thắm như tình nhân vậy chứ, lại còn được tặng từ một cô bé kém mình tận 20 tuổi.
" Anh bác sỹ, anh từ chối nhận hoa từ bệnh nhân sao? Hay là anh muốn nhận hối lộ hơn?"
Vừa nói Ngọc Yến vừa rút từ trong túi áo ra một phong bao dày cộp, toan định nhét vào túi áo Đại Thuần nhưng nhanh chóng đã bị anh ngăn lại.
" Được! Chú nhận hoa, nhưng từ nay con không được làm như vậy nữa..."
Anh khó xử đón lấy bó hoa, cũng vì không muốn mọi người xung quanh nhìn thấy, nhưng không ngờ điều đó lại khiến cô bé bên cạnh đỏ mặt vui sướng. Trước khi chạy về phòng bệnh, cô còn bảo anh phải đọc tấm thiệp quan trọng để trong bó hoa.
" Bác sỹ Thuần! Em thích anh! Nếu anh cũng thích em, thì không cần trả lời liền mà ngày mai đến khám hãy trả lại em tấm thiệp này."
Hôm sau đúng là bác sỹ Thuần đến khám và đưa lại tấm thiệp cho cô thật, nhưng nó không hề còn nguyên vẹn mà trong đó lại có thêm cả một dòng chữ dài...
" Con còn nhỏ, mau tập trung dưỡng bệnh cho tốt rồi về đi học đi, chú không thể thích con được..."
Đọc xong tấm thiệp, cô bé đã tự tay xé nát, nhưng mà cô vốn chẳng chịu thua, những ngày sau đó nhân lúc anh đến khám, cô đều dán tờ giấy tỏ tình sau áo anh.
Rồi chuyện gì đến cũng, ngày hôm ấy làm xét nghiệm lại, sức khỏe của cô cũng dần ổn định, lần này anh đến là để khám lại và thông báo cho gia đình làm thủ tục ra viện.
Nhưng dường như cô bé có chút không vui, thế là từ nay phải về đi học, phải ngày ngày chửi nhau với đám con trai nít ranh đáng ghét trong lớp, chứ không còn được gặp ông chú đẹp trai, lại ôn nhu, nhẹ nhàng của mình nữa rồi.
" Em không muốn ra viện, em muốn ở đây với chú cơ..."
" Không được! Con đã khỏe, bệnh viện này không thể chứa chấp con nữa rồi..."
Đại Thuần cười cười, hơn mười năm hành nghề của anh, cũng từng gặp đủ bệnh nhân, nhưng lại chưa có bệnh nhân nào khiến anh khó xử như này.
" Không! Sao chú tàn nhẫn quá vậy? Ngày nào chú cũng nghe nhịp tim của em... mà không biết trái tim em chỉ có chú hay sao?"
" Con còn nhỏ lắm! Bao giờ lớn bằng chú đi rồi chú yêu con... còn giờ thì chuẩn bị đồ về đi, người nhà con sắp làm xong thủ tục rồi."
Nói xong anh cũng rời đi, không quay đầu nhìn cô lần nào.
Ngọc Yến tức tối đuổi theo anh nhưng anh đã nhanh chân mà trốn mất, cô đành đứng ngẩng ngơ ở đấy, bực tức dậm chân.
Cái ông chú già này, đã ế hơn 35 năm mà sao vẫn kén chọn quá vậy? Còn nhỏ thì đã sao? Dám xem thường tình cảm của cô, cô sẽ đeo bám anh suốt đời!
#còn
#cre_ảnh: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com