Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản đam 11

" Giữa em và cậu ấy, với anh ai quan trọng hơn?"

" Em bị điên à? Lúc nào cũng hỏi những câu vô nghĩa như vậy, em không thấy mệt sao?"

Khác với những lần trước, lần này người đàn ông trước mặt trở nên lạnh nhạt, có lẽ hắn cũng đã mệt mỏi với những câu hỏi của cậu rồi.

" Anh không thể trả lời hay sao?"

" Em điên vừa thôi, sau này đừng hỏi những câu thế này nữa."

Giọng Phàm Long trở nên gắt gỏng, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu, từ nãy đến giờ cậu dường như đã chọc quá giới hạn chịu đựng của hắn rồi.

" Ừ, em điên rồi! Có điên nên mới yêu một kẻ khốn nạn như anh."

Nở nụ cười ngây dại Trạch Dương gào lên nhìn trực diện người đàn ông trước mặt, mà trong đáy mắt đầy sự căm phẫn.

Bốp!

" Câm miệng! Em nói ai khốn nạn?:

Chưa dứt câu cái tát thô bạo của hắn thẳng thừng giáng mạnh xuống khiến một bên má cậu ửng đỏ. Đưa tay xoa xoa bên má đau rát, tim cũng đột nhiên như bị dao đâm một nhát, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu vì sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy.

" Xin lỗi... anh chỉ là lỡ tay... sau này em đừng hỏi những câu như vậy nữa."

Nhìn thấy nét mặt khó coi của Trạch Dương, hắn cũng như ý thức được hành động sai trái của mình, bắt đầu rối rít xin lỗi.

" Anh tàn nhẫn với em như vậy, anh có thấy đau không?"

Câu nói không ngắn không dài mà chậm rãi kia khiến hắn như chết lặng, chính hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đã làm gì, một cái tát mà tàn nhẫn ư? Chẳng phải đó chỉ là lỡ tay và một phần cũng do cậu chọc giận hắn cơ mà?

" Chỉ một cái tát... em có cần làm lớn chuyện như vậy không? Nếu em muốn có thể đánh tôi cả trăm cái cũng được! Còn em nói tôi khốn nạn, em có quan tâm đến cảm xúc của tôi?"

Phàm Long nghĩ chỉ vì một cái tát khiến Trạch Dương nói ra câu đó ư? Liệu hắn có nhớ hết những gì mình từng làm với cậu? Bao năm qua hắn lén lút quan hệ bên ngoài với cậu trai trẻ đó, liệu hắn có nghĩ cho cảm xúc của cậu?

Ngay cả bản thân Trạch Dương cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, bản thân rơi vào hoàn cảnh này. Bị người mình yêu thương nhất phản bội, cũng là mất đi tất cả.

" Tôi không muốn nói với em nữa, tôi dọn ra ngoài ở ít hôm, khi nào em bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện."

Dứt câu người đàn ông kia cũng quay lưng bước đi, bỏ mặc cậu đứng đó, cả cơ thể được như không còn chút sức lực. Cậu muốn khóc nhưng lại không khóc được, bởi là những năm tháng qua đã khóc đến cạn cả nước mắt rồi. Ngay cả tình yêu dành cho hắn suốt mấy năm qua cũng đã bắt đầu đóng băng dần theo năm tháng.

-------------

Một tuần sau

" Long Long... em muốn sang Mỹ thăm ba mẹ ít hôm, anh có về nhà thì tự nấu đồ ăn nhé!"

Trong suốt một tuần Phàm Long giận không về, Trạch Dương lại thấy bản thân mình dường như hôm đó có chút quá đáng. Dù sao thì người gây chuyện trước cũng là cậu, nên tự nhiên cũng muốn gọi điện làm lành với hắn.

" Sao đi gấp vậy, để khi khác không được sao? Tuần này anh bận đi công tác không về chung được rồi..."

" Không sao đâu mà, tại em nhớ ba mẹ nên muốn về thôi, em cũng sẽ nói ba mẹ là anh bận nên không về được."

" Ừ sao cũng được, em đi cẩn thận đấy, cũng đừng bất cẩn đến mức quên đồ như mấy lần trước nữa."

" Nhưng mà... anh không về gặp em sao?"

" Anh đang đi công tác nên chắc không về được rồi, khi nào em về thì mình gặp..."

Giọng người ở đầu dây bên kia chậm rãi nhưng lại khiến Trạch Dương đau đớn biết bao, đi công tác ư? Rõ ràng bên phía công ty đâu có lịch đi công tác nào đâu chứ? Hơn nữa nếu có đi cũng không đến mức đích thân giám đốc phải đi như vậy!

Mà thôi cậu cũng chẳng muốn nghĩ nữa, cậu cũng chỉ muốn đi một mình đến một nơi thật xa, để quên hết những chuyện đã qua thôi.

" Nhưng mà lỡ đây là lần cuối bọn mình gặp nhau thì sao?"

" Mẹ nó Tiểu Dương, em bị điên mẹ rồi! Sao em cứ mở miệng ra là nói những chuyện không đâu thế hả?"

" Em chỉ nói vậy thôi! Nhưng mà lỡ sau này không có em đi chăng nữa, thì cũng phải biết tự chăm sóc bản thân đấy! Còn nữa..."

Tút... tút... tút...

Nhưng không đủ kiên nhẫn để nghe Trạch Dương nói hết câu, đầu dây bên kia đã tức giận dập máy ném điện thoại xuống bàn. Nghe xong cuộc điện thoại đó hắn cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa, cậu đúng là phải chọc cho hắn tức điên thì mới vui.

..............

Ba ngày sau

Phàm Long mệt mỏi trở về nhà, căn nhà ngoài những đồ dùng của cả hai người, đã được Trạch Dương sắp xếp cẩn thận ra thì nó cũng chẳng có gì mới hay mất mát gì, nhưng lại khiến hắn cảm thấy trống vắng đến lạ...

Có lẽ vì không người hỏi ham, cũng không có người đợi cơm, cũng không có ai pha nước tắm như trước đây nữa.

Nhưng mà cũng chỉ có vài hôm thôi mà, Trạch Dương chịu gọi điện cho hắn thì chắc cậu cũng đồng ý tha thứ cho hắn rồi. Mọi chuyện xấu của hắn mà nói ngoài thư ký ra thì cũng có ai hay biết đâu chứ?

Nghĩ bụng Phàm Long xuống bếp nấu mì, rồi vừa ăn vừa mở tivi ra xem tin tức như thói quen của hai người trước đây...

" Hiện tại tin tức mới nhất chúng tôi vừa cập nhật là máy bay mang số hiệu VN223 cất cánh lúc 9h sáng ngày 17/8 từ sân bay AB đến thành phố San Diego nước Mỹ không may phát nổ. Hiện máy bay đã rơi xuống một vùng ngoại ô của thành phố, trên chuyến bay có hơn 50 hành khách và chưa rõ số người thương vong."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doãn