Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản đam 12 ( phần 2)

(2)

" Mẹ kiếp! Em dám tuột quần tôi rồi bỏ trốn!"

" Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu, em quên tôi là trùm của cả thành phố này rồi sao?"

Hắn lập tức đứng dậy ra ngoài phòng khách, thanh âm lạnh lẽo cùng phẫn nộ vang lên khiến cả đám người giúp việc, lẫn quản gia và tên đàn em không khỏi toát mồ hôi.

" Mấy người các ngươi chết đâu mà để em ấy bỏ trốn?"

" Cậu ta bảo là đi mua đồ cho anh và bọn em tưởng đã có sự đồng ý của anh nên..."

Chưa để tên đàn em nói hết câu, đống đồ trên bàn đã văng tung tóe trên sàn nhà.

" Con mẹ nó, còn đứng đó nữa... mau huy động người đi tìm, có lục tung cả thành phố này lên cũng tìm bằng được cho tôi..."

Trước thái độ tức giận đó không ai dám nói thêm câu nào, ai cũng âm thầm lau mồ hôi, rồi đi làm việc của mình. Cậu nhóc kia đúng là to gan thật, dám bỏ đi như vậy, làm thế này không phải là điều sỉ nhục và khiêu khích hắn hay sao?

Đúng là trần đời anh ta chưa thấy ai dám chống lại hắn như vậy, cậu nhóc này quả là chán sống rồi!

--------------

Một tuần sau

" Anh yêu à! Sao anh ngồi một mình buồn quá vậy, anh thất tình hay sao?"

Lúc đi vào quán bar, cậu bỗng thấy một anh chàng đẹp trai đang ngồi suy tư một mình, cậu không ngần ngại mà tiến lại gần hỏi chuyện.

" Sao biết tôi thất tình?"

" Nhìn anh là em biết ngay thôi à, mà có phải anh bị bạn gái bỏ đúng không?"

Cậu như bắt được vía, đưa tay chạm nhẹ ngực hắn tiếp lời...

" Thôi anh đừng buồn nữa, thời đại bây giờ chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi, hay là anh yêu em đi, đảm bảo là..."

" Thôi đi, bỏ tay ra..."

Chàng trai trước mặt tức giận đẩy cậu ra, hắn chỉ hận không thể bổ não tên nhóc này ra xem trong đầu cậu ta chứa cái gì mà không quen, không biết lại ăn nói như vậy.

" Sao thế anh đẹp trai, anh có ngon thì người ta mới sờ chứ."

Vừa nói cậu lại đưa tay chạm vào lồng ngực vạn vỡ, nở nang đó, nhưng nhanh chóng đã bị đẩy ra.

" Anh, eo ôi... sao đẹp trai mà khó tính thế..."

" Ai dạy em đi ve vãn, sờ mó trai thế này?"

Một giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên từ phía sau hai người. Trông thấy người đàn ông đó chàng trai trước mặt cũng bước lại gần, rối rít cúi đầu xin lỗi. Còn cậu thì phải một lát sau mới biết chàng trai ban nãy cũng là một trong số những đàn em của hắn, hắn dùng cách này chỉ để cài cậu.

Đệch!

Hóa ra là bị dính bẫy của tên chó má này rồi.

Rõ ràng là chuyện hôm trước đã kết thúc, nhưng tại sao hắn không chịu buông tha cho cậu.

Cả người cậu lúc này trở nên cứng ngắc, đôi chân như chôn cứng tại chỗ. Đầu óc bỗng trở nên rối bời, thầm mắng bản thân ra ngoài không xem giờ tốt, đen đủi đến nỗi phải đụng mặt cái tên chó chết này, trong lòng gào thét mắng đến mười tám đời cụ tổ nhà hắn.

" Sao anh lại làm vậy với tôi? Anh mang trai ngon ra cài tôi sao?"

" Thế còn em? Định bóc tem rồi bỏ trốn?"

Nghe xong, máu nóng liền dồn lên não, bà hỏa trong người cậu bắt đầu bốc lên mà không thể kiểm soát nổi.

Hắn nói cái gì? Bóc tem ư? Rõ ràng hôm ấy người chịu thiệt thòi là cậu, cái đấy của hắn to chết mẹ khiến cậu đau mất ngày chưa hết cơ mà?

Đúng là ở với tên đàn ông này lâu ngày, cậu cũng tổn thọ mà chết mất.

" Mé đời, tôi không bắt anh bồi thường thương tích thì thôi, anh còn đòi hỏi gì nữa?"

" Tôi không biết, hôm ấy là do em mua chuộc tôi, em có nói trước là sẽ bồi thường, nhưng khi xong chuyện thì bỏ trốn.''

Càng nghe cậu càng cảm thấy vô lý, có thể ngay từ đầu là thỏa thuận như vậy nhưng sau đó là hắn đã làm nhiều hiệp hơn thỏa thuận cơ mà, cậu đã không đòi bồi thường đã là phước mấy đời cho nhà hắn rồi.

" Nếu em không chịu trách nhiệm, tôi sẽ hét lên cho cả quán bar này biết, đồng thời dán ảnh em khắp nơi, cho em cả đời này không chó nào ngó luôn."

Hắn cười khẩy, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu thì càng mừng thầm trong lòng, định bóc tem mà không nhận hàng ư, không dễ đâu!

" Mé, xem như tôi đen đi, rốt cuộc anh muốn bồi thường bao nhiêu tiền?"

Nghe xong câu này hắn có chút khó chịu, bắt đầu vênh mặt lên, gì mà cần bao nhiêu tiền chứ? Tiền hắn cũng đâu có thiếu đâu? Nuôi cả gia môn nhà cậu cũng được nữa là...

" Ừ thì đơn giản là em phải chịu trách nhiệm với nửa đời còn lại của tôi, còn không thì trả lại đời trai, trả lại trinh tiết để tôi còn lấy vợ."

Haha!

Có nực cười không ? Cái ông chú già này rõ ràng nhìn không khác gì một tên trai bao nhưng lại mở miệng ra đòi trinh tiết?

#còn
#p/s: ai thích phần 3 có H ko để anh triển nè

#cre_ảnh: Nhất Thập Tứ Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doãn