Đoản đam 31
#Đoản_đam
" Này nhóc! Cho tôi một cốc trà đào, tiện cho tôi hỏi lối vào tim em?"
" Ở đây không bán trà đào, chỉ có trà đá thôi... anh ra chỗ khác mua dùm."
" Nhưng rõ ràng tôi thấy có ghi trà đào trên menu mà?"
Anh tiến lại gần quầy order đồ uống của cậu nhân viên nở nụ cười, rõ ràng bao nhiêu khách trước họ gọi cậu vẫn đem ra, nhưng tại sao đến lượt anh thì lại bảo là không có?
Đúng là khó hiểu thật!
" Đúng! Nhưng vừa hết rồi, anh không uống trà đá thì mời đi quán khác."
" Vậy trà đá cũng được, cậu làm nhanh cho tôi."
Dứt lời anh thất vọng bước về phía bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu nhân viên tay đang thoăn thoắt làm đồ uống cho mình. Tuy có hơi buồn một chút nhưng mà không sao cả, thua keo này thì ta bày keo khác vậy.
" Trà đá đây! Chỉ muốn nói với anh rằng, tim tôi cũng hóa đá rồi, nên lần sau đừng có thả thính nữa, không dễ đổ đâu."
Cái chất giọng khinh bỉ ấy càng làm cảm giác chiếm đoạt, sở hữu trong anh bùng nổ, anh không khiến cậu tự đổ thì nguyện ế trọn đời.
............
" Này nhóc! Nghe nói em chưa có người yêu, thật tình cờ anh cũng đang ế? Chúng ta quá hợp nhau rồi..."
Một lần khác ghé quán anh lại buông một câu trêu chọc, cậu không thích thả thính, thì anh nói thẳng vậy.
" Thật ngại quá ông anh, tôi không thích con trai, lại cũng không có bằng lái máy bay..."
Cậu lạnh lùng nói, tay cầm menu ra bàn cho khách bỏ mặc anh sững sờ đứng đó.
Cậu nói cái gì? Lái máy bay ư? Cậu đang nghĩ gì vậy?
" Này tôi không cần em phải lái, cần em..."
Anh mặt dày đứng đó, hai mắt to tròn nhìn khuôn mặt đó ửng của cậu mà không nhịn được cười, nhưng nụ cười đó như chọc giận cậu...
" Anh trai, mặt anh xem ra cũng dày quá, hay là để tôi rạch ra đếm xem bao nhiêu lớp?"
Chất giọng nhàn nhạt, cùng ánh mắt sắc đỏ ngầu, trên tay là con dao sắc nhọn khiến anh rợn người, chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã theo phản xạ mà chạy mất dép!
-----------
Một tháng sau
" Tặng anh này, anh làm người yêu em được không?"
"........"
" Không! Anh phải nhận quà của em, em đã thích anh từ lâu lắm rồi..."
"........"
" Minh Vũ... anh đừng có nhận của ai cả... anh nhận của em đi..."
"........."
" Em mới hợp với anh, còn mấy bọn nhóc quê mùa này không xứng với anh đâu Minh Vũ."
Trước công ty sang trọng, một chàng trai trong bộ vest lịch lãm vừa bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, đi theo anh là biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, trên tay mỗi người đều cầm một hộp quà, to nhỏ khác nhau, ai ai cũng vây quanh như sợ nằm ngoài tầm chú ý của chàng trai.
" Xin lỗi mọi người! Thật ra anh có người yêu rồi, nên chắc anh sẽ không thể đáp lại tình cảm của mọi người..."
" Không anh nói dối! Rõ ràng mấy hôm trước anh còn độc thân mà?"
" Không em không tin, anh nói dối..."
" Đúng! Vài hôm trước anh ấy còn độc thân nhưng giờ anh ấy đã là vợ tôi rồi."
Trong lúc anh đang luống cuống không biết giải thích như thế nào để thoát khỏi các cô gái xinh đẹp kia thì một giọng nói chen vào.
" Anh ấy không thích con gái đâu, anh ấy chỉ thích tôi thôi? Chẳng lẽ mấy người định đi cướp vợ người khác sao?"
Không ngờ câu nói ấy lại khiến cả mấy cô gái ngơ ngác bật ngửa mà buông tay anh ra, nhưng dường như họ cũng không tin vào những gì mắt thấy tai nghe.
" Định cướp vợ tôi ư? Muốn cướp về làm chị em bạn dì chứ gì? Không dễ đâu..."
Dứt lời cậu nhóc cũng kéo tay anh ra khỏi đám người đó đến một quán nước quen thuộc, bỏ mặc tất cả mọi người hụt hẫng nhìn theo. Nhưng lúc đến quán cậu chưa định thần lại để giải thích được thì đã bị cưỡng hôn đến mức không kịp phản ứng, thì cậu đẩy ra được thì anh lại buông một câu chửi thề.
" Mẹ nó, ai là vợ em chứ hả? Có phải em chán sống rồi không?"
#còn
#p/s: ai thích kiểu lật mặt này không để anh triển tiếp nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com