Đoản đam 8 ( phần 1)
#Đoản_đam
" Thần Thần... hôm nay là sinh nhật em, anh... anh có thể thu xếp về sớm được không? Em... em sẽ nấu..."
" Sao cậu phiền thế hả? Cậu rảnh rỗi quá nên làm phiền người khác hay sao?"
Lăng Thần lạnh giọng, không thèm ném cho cậu một ánh nhìn mà thản nhiên đi giày rồi chỉnh lại quần áo bước ra cửa.
" Nhưng mà lâu lắm rồi anh hay đi sớm về muộn, anh không thể về ăn cơm với em một bữa được sao? Huống hồ hôm nay lại là..."
" Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà tôi phải bỏ công việc quan trọng để về ăn cơm cùng cậu?"
" Em... em là..."
Chưa để Tử Chung nói hết câu Lăng Thần chán ghét vẫy tay ra hiệu cho tài xế đánh xe ra và đi thẳng ra cửa.
Còn c đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn mà tim đau quặn thắt lại, lâu lắm rồi hắn không ăn cơm cùng cậu, lâu đến mức cậu không thể nhớ rõ nữa... Hôm nào cũng vậy hắn bận bịu với những vui ngoài kia, bỏ mặc cậu với mâm cơm nguội lạnh.
Nhưng hắn đâu có biết đây có thể sẽ là sinh nhật cuối cùng hắn được đón cùng cậu...
----------
Một tháng sau
Suốt cả một tháng trời Lăng Thần không về nhà, cũng chẳng có bất cứ liên lạc gì về nhà. Mỗi lần Tử Chung gọi hắn đều tắt máy, khi cậu đến công ty tìm hắn cũng tìm cách lẩn tránh. Hắn vui vẻ với thư ký trong phòng làm việc, bỏ mặc cậu ngoài mưa lạnh lẽo.
Ngày nào cũng như ngày nào Tử Chung đều tìm cách liên lạc và đợi hắn, đợi đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Nhưng cậu đâu có biết hắn đồng ý kết hôn với cậu cũng là vì tài sản của ba mẹ cậu để lại. Hai năm sống bên nhau, hắn chưa từng xem cậu là người một nhà, vì luôn cậu là dơ bẩn mà hắn thà vui chơi bên ngoài hơn là chạm vào người cậu.
" Anh về rồi sao? Đây là..."
Lúc đang ngồi cùng những bản thiết kế, cậu vô tình thấy một hình dáng quen thuộc bước vào, nhưng tim lại hẫng một nhịp khi bên cạnh là một cô gái khác, hai người tay trong tay tình tứ...
Rốt cuộc cô gái này là ai? Đây có phải là lý do chính khiến hắn đi sớm về muộn, còn cả tháng trời cắt đứt liên lạc với cậu và không về nhà?
" Lâm Tử Chung... hôm nay tôi dẫn cô ấy về đây là để nói cho cậu biết cô ấy có thai rồi, tôi cũng sắp làm bố, vậy nên chúng ta ly hôn đi?"
Dường như Lăng Thần không quan tâm đến câu hỏi của cậu, hắn trực tiếp nói một mạch...
" Sao? Thất vọng lắm chứ gì? Ai bảo cậu không thể sinh con cho tôi? Nếu cậu sinh được con thì có lẽ đã..."
Giọng Lăng Thần ngắt quãng cùng điệu cười cợt như nhát dao đâm vào tim Tử Chung, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ? Chẳng lẽ không sinh được con là sai hay sao?
Vậy còn tình yêu bao năm nay của cậu, chết đâu mất rồi?
" Được! Vậy em hỏi anh? Anh không yêu em thì kết hôn với em là vì điều gì?"
Tử Chung nở nụ cười, đôi môi cắn chặt như là không để cho những giọt nước mắt kia rơi trước mặt hắn, giọng cậu chậm rãi, bình thản đến mức khiến đối phương cũng cảm thấy xao lòng...
" Tiền!"
Chỉ một chữ, không đầu không cuối nhưng sao lại khiến cậu đau lòng đến vậy...
Cuối cùng thì điều cậu không muốn nghe nhất cũng đã xảy đến... thì ra là vì tiền, tất cả là vì tiền chứ hắn cũng không hề có tình cảm gì với cậu cả.
" Sao? Nếu thỏa mãn rồi thì thành toàn cho chúng tôi đi chứ?"
" Được! Nếu anh muốn..."
Chưa để Tử Chung nói hết câu Lăng Thần đã đặt lên bàn một tờ giấy rồi cùng cô ta lên phòng thu dọn đồ đạc. Cậu từ từ khuỵu xuống nhìn dòng chữ trên giấy, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã nhã, tay ôm ngực trái, đau đớn đến không thể thở nổi, cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc thật rồi...
------------
Hai tháng sau
" Chủ tịch Trần, anh còn nhớ Lâm Tử Chung không?"
" Sao? Có chuyện gì?"
" Dạo này em rất hay gặp cậu ta, xinh đẹp lộng lẫy và sang trọng lắm, rất khác so với dáng vẻ quê mùa trước đây..."
" Thì đã sao? Cậu ta giờ có thế nào thì cũng có liên quan gì đến tôi?"
Lăng Thần hơi chột dạ khi có người đột nhiên nhắc đến Tử Chung, lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Còn chuyện của hắn thì sau khi ly hôn hắn mới biết là bị cô gái kia cắm sừng, đứa con trong bụng cô ta cũng không phải là con của hắn, còn bị cô ta lừa một số tiền lớn rồi bỏ trốn.
" Nhưng mà... cái này mới quan trọng... nhưng... anh phải hứa là đừng giận thì em mới dám nói?"
" Nói?"
" Mỗi ngày em đều thấy cậu ta đi cùng đàn ông..."
" Thì có liên quan gì đến tôi, cậu mau đi lo việc của cậu đi, chứ đừng có lắm chuyện."
Như chọc phải cơn giận trong lòng hắn, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận khi nghe quản lý nhắc về cậu có người mới. Rõ ràng là trước đây cậu yêu hắn như vậy, giờ mới ly hôn còn chưa ra tòa. Về danh nghĩa thì cả hai vẫn là vợ chồng và chưa kết thúc hắn, thì làm sao lại có người khác nhanh như vậy được?
" Nhưng mà mỗi ngày em đều thấy cậu ta đi cùng một người khác nhau, những người đàn ông này thì già trẻ cũng có đủ cả... không biết là quen ở đâu nhiều như vậy, mà em nghĩ có khi còn quen trước cả khi quen anh nữa cơ..."
Bịch!
" Cút! Sao cậu nhiều chuyện vậy hả? Mau cút đi làm việc cho tôi..."
Lăng Thần đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn, tự nhiên hắn nhớ đến câu mà Tử Chung đã nói với hắn hôm đó...
Những gì hắn làm với cậu thì cậu sẽ trả hắn gấp mười ư?
Rốt cuộc cậu đã cắm cho hắn bao nhiêu cái sừng rồi?
#còn
#p/s: tiếp ko ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com