Đoản đam 8 ( phần 2)
(2)
Rốt cuộc cậu đã cắm cho hắn bao nhiêu cái sừng rồi?
Không được! Cả hai còn chưa ly hôn hắn không thể để cậu cắm sừng lên đầu hắn được, nếu cứ như vậy người ngoài nhìn vào đánh giá thì hắn còn mặt mũi nào nữa.
Nghĩ bụng, hắn tìm đến địa điểm mà cậu thường xuyên qua lại, một phần cũng chỉ để xác minh xem lời tên đàn em kia nói có đúng sự thật hay không?
Nhưng quả là không sai, vừa mới ngồi ở quán ven đường được tầm mười phút, hắn đã thấy Tử Chung tay trong tay cùng một người đàn ông lạ mặt lướt qua, lúc này đã nổi giận đùng đùng kéo tay cậu lại.
" Tử Chung... đứng lại, sao cậu dám ngoại tình, dám cắm sừng tôi vậy hả? Có biết..."
" Này Đại Thần! Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi tôi đi, không phải là... chúng ta đã ly hôn và không còn quan hệ gì hay sao?"
" Này... nhưng vẫn chưa chính thức ly hôn? Hơn nữa bây giờ tôi muốn rút lại đơn thì vẫn được cơ mà?"
Lăng Thần dường như vẫn không quan tâm đến lời Tử Chung nói, hắn vẫn siết tay cậu như là không muốn để vụt mất, mà ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao, lòng hắn từ nãy đến giờ mà nói thực sự rất khó chịu...
Lúc này hắn cũng mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cậu, đúng là cậu lộng lẫy hơn xưa rất nhiều, nay cả tính cách cũng không còn như xưa nữa.
" Anh nghĩ tôi dễ dàng để anh rút lại đơn sao? Anh nghĩ tôi không thể đơn phương ly hôn được hả?"
Tử Chung nhếch mép cười khểnh, trước đây cậu đã đau khổ quá đủ rồi, giờ đây cậu thật sự không muốn cái quá khứ đó lập lại thêm bất cứ một lần nữa.
Cuộc sống bây giờ của Tử Chung bây giờ mà nói là khá tốt. Từ khi rời bỏ hắn cậu cũng có nhiều cơ hội khác tốt hơn, nên giờ đây hắn không muốn thì cũng buộc phải chấp nhận, bởi mọi thứ đã quá muộn rồi.
" Không! Tôi sẽ không đồng ý ly hôn... tôi cũng không ngoại tình nữa nên..."
" Nhưng mà Đại Thần ạ, bát nước đã đổ đi thì sẽ không lấy lại được... cũng như những gì anh từng làm với tôi, tôi cũng sẽ làm lại với anh gấp 10 lần và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
" Em... em vì trả thù tôi mà ngoại tình với hết người này đến người khác để người ta dòm ngó, đánh giá thì em thấy có đáng không?"
Nghe câu nói của hắn, Tử Chung cũng bỗng cảm thấy hơi khó chịu, cậu im lặng giây lát rồi rút tay mình ra khỏi tay hắn, nở nụ cười.
" Dù sao thì nó cũng là cuộc sống tôi lựa chọn, cũng đâu liên quan đến anh?"
" Nhưng mà... tôi thực sự không muốn em vì tôi mà trở thành người như vậy."
"........."
" Tôi thực sự rất muốn em giữ nét hồn nhiên và đáng yêu như Tử Chung của trước đây."
Lăng Thần nói cái gì, hắn muốn cậu vẫn giữ tính cách của trước đây ư? Nếu cậu không thay đổi, không trở nên mạnh mẽ thì hắn còn khiến cậu tổn thương thêm bao nhiêu lần nữa?
" Em... đừng làm vậy có được không? Đừng vì tôi mà đánh mất chính bản thân mình, xin em hãy cứ là em thôi có được không?"
Cái thái độ kiêu ngạo ban nãy của Lăng Thần lúc nãy đã chẳng còn mà thay vào đó là thái độ ăn năn, hối lỗi. Bản thân hắn thực sự cũng không hiểu cảm xúc mình dành cho Tử Chung là gì nhưng thực sự khi thấy cậu thay đổi, thấy cậu đi với người khác thì bản thân hắn thực sự rất khó chịu, thậm chí là đau lòng.
" Tôi có sống thế nào thì cũng liên quan gì đến anh? Chúng ta đã không còn là gì của nhau, nên mong anh từ nay về sau đừng làm phiền cuộc sống của tôi."
Như chẳng quan tâm đến những gì hắn nói, nét mặt cũng chẳng hề có chút thay đổi, với cậu thực sự mọi thứ cũng đã quá muộn rồi.
Là ai, là ai đã khiến cậu ra nông nỗi này chứ!
Là ai đã khiến cậu không còn là mình của trước đây nữa?
Đôi khi cũng muốn bản thân có thể trở lại như trước đây, không oán hận, không thù ghét, chỉ yêu mãi một người, nhưng mà cậu sợ lắm! Sợ mọi thứ sẽ lặp lại và bản thân mình sẽ tổn thương thêm một lần nữa.
" Nhưng mà Tử Chung... nếu tôi nói tôi sẽ thay đổi, sau này sẽ thật yêu thương và trân trọng em... thì em có... em... có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?"
Lăng Thần hơi cuối người xuống, hắn bắt đầu nhớ lại những điều mình vừa làm với cậu. Chỉ vì một chút rụng động nhất thời với một người phụ nữ lăng loàn, xảo trá mà hắn đã làm tổn thương đến cậu - một người thực sự quan trọng với hắn, hắn thật sự đúng là tồi tệ.
" Chuyện chúng ta đã kết thúc từ một tháng trước rồi! Hẹn gặp lại anh ở tòa..."
Tử Chung mệt nhoài, cậu nhàn nhạt đáp rồi cùng người đàn ông trước mặt toang bỏ đi. Không phải là cậu không biết hắn bị cô gái kia phản bội, nhưng mà cứ yêu đương chơi bời chán rồi lại quay lại xin tha thứ hay sao?
Không! Bản thân cậu không thế nào mềm lòng mà tha thứ cho hắn được!
Vẫn cố gắng bước thật nhanh, nhưng lại bị hắn chặn trước mặt, đôi chân hắn quỳ gối xuống, nắm lấy tay cậu mà cầu xin tha thứ...
" Tôi xin lỗi... Tử Chung... xin em đừng ly hôn... em làm ơn, cho tôi thêm một cơ hội để sửa sai được không... tôi thực sự muốn bù đắp cho em tất cả..."
#còn
#p/s: M.n đoán xem cả hai có quay lại không ạ
#cre_ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com