Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly hậu thất sủng của Chu vương.......#1


          ......... "Hoàng hậu, người không được vào"... Thái giám quỳ xuống vừa xin vừa ngăn cản vị nam  hoàng hậu trước mặt.

        Vị hoàng hậu trước mắt mặc một bộ y phục trắng theo chỉ vàng họa tiết phượng hoàng tuy đơn giản nhưng tại tóa lên vẻ đẹp tiên khí ngút trời, dung mạo mĩ miều càng làm cho người nổi bật hơn cả.

         ".... Tránh ra,..."... Ly Luân không mặt đầy tức giận ra lệnh cho thái giám tránh qua một bên. Rồi khí thế bừng bừng đi vào trong tẩm điện của hoàng thượng.

        Triệu Viễn Châu thấy Ly Luân tức giận bước vô trong lòng có hơi chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh đáp:"... A Ly sao lại đến đây, mau ngồi xuống đây uống rượu với ta..".....

        Ly Luân nắm tay siết chặt gằn giọng nói:"....Ngươi đã ba ngày không lên triều rồi bây giờ còn ở đây uống thượng thưởng hoa nữa à."..

       Triệu Viễn Châu tay nâng ly rượu tiếp tục uống, thưởng thức đám vũ công đang múa trước mặt, ai nấy đều xinh đẹp rạng ngời nhưng có vẻ y hông hứng thú lắm, chỉ chăm chú uống rượu.

       Điều này càng làm Ly Luân tức giận hơn, đám thái giám bên cạnh thấy vậy cũng quỳ rạp hết xuống. Bởi bình thường bệ hạ của họ hết mực yêu chiều vị nam hoàng hậu này, phải nói có thể dâng cả gian giang đến tay của mĩ nhân.

      Chỉ riêng để rước người về cung thì đã tốn không biết bao nhiêu công sức, nào là dỗ ngọt, ăn vạ rồi sửa cả luật lệ chỉ để cho vị mĩ nhân đó danh chính ngôn thuận bước vào hoàng thất, lên làm chính cung, cũng là vị nam hoàng hậu đầu tiên .

         Vậy mà không hiểu mấy ngày gần đây bị sao, mà lại không đến cung hoàng hậu như thường ngày nữa, không chỉ vậy còn triệu tập vũ công vào cung nhảy múa uống rượu. Bình thường nếu thấy hoàng hậu nổi giận sẽ lập tức dỗ dành mà sao giờ chính ngài lại chọc người ta tức giận vậy chứ.

      Ly Luân thấy Triệu Viễn Châu vẫn không hề hấn gì liền hét lên:".. Chu Yếm..."....

      Triệu Viễn Châu nghe y gọi tên quý của mình thì liền giật thốt, nhưng vì ở đây rất nhiều người ở đây cùng với chút  ngà ngà say rượu nên y liền bật lại:"... Ai cho ngươi gọi tên quý của ta như vậy"....

       Lúc này cả căn phòng như bao trùm cả một luồng không khí lạnh lẽo, u ám, khiến cho tất cả thái giám cùng vũ công quỳ rạp không ai dám ngất mặt lên nhìn.

    ".. Tại sao lại không, ngươi ăn chơi bỏ bê triều chính, ta có gì mà không được nói chứ"......

       "................"

     Ai nấy cũng cảm thán.." Vị chủ tử này quả nhiên được sủng quá rồi, gì cũng dám làm".........

      T. riệu Viễn Châu tức giận nhưng nhìn tiểu tâm can bảo bối đang xù lông tức giận trước mặt chỉ biết bó tay, nhưng nếu không xử phạt một chút thì ái nhân này chắc chắn sẽ leo lên đầu y ngồi luôn quá.

        Triệu Viễn Châu trầm giọng ra lệnh:".. Hoàng hậu, hồ ngôn loạn ngữ, vi phạm phép tắc, cấm túc 1 tháng để suy nghĩ"......

       Ngay khi mệnh lệnh y đưa ra, không chỉ các nô tài tại đây sửng sốt mà còn có cả Ly Luân ngơ ngác hỏi:".. Ngươi cấm túc ta.?.."......

      " Người đâu, đưa hoàng hậu về cung đóng cửa suy nghĩ"...  Triệu Viễn Châu không trả lời lại câu hỏi của Ly Luân mà ra lệnh cho thái giám bên cạnh đưa người về cung.

        Cả đám cung nhân thầm nghĩ"... Không phải chứ, hôm nay hoàng thượng sao vậy, cấm túc cả hoàng hậu luôn sao".... vị tổng thái giám nghe vậy chỉ biết tuân lệnh tiến tới định đỡ tay Ly Luân nói:".. Hoàng, hoàng hậu, để nô tài đỡ người về cung...".....

    "... KHÔNG CẦN, TA CÓ CHÂN TỰ BIẾT ĐƯỜNG ĐI..."...

       Cả điện đều toát mồ hôi trước khung cảnh mình vừa chứng kiến, Triệu Viễn Châu xoa xoa trán nói:".. Cho tất cả bọn họ lui xuống đi, đi naua cho ta một chén canh giải rượu. Rồi y quay vào trong tẩm  điện nghỉ ngơi.

            ...............................................

       Ngạo nhân đứng ngoài sốt ruột chờ Ly Luân, khi thấy hắn vừa tiếng ra nàng liền nhanh chóng chạy lại đỡ và hỏi han:" Công tử, người sao rồi, có bị sao không"...

        Ngạo nhân là hầu nữ thân cận  được Ly Luân đưa vào cung khi hắn gả vào đây, xưa nay nàng vẫn hay quen gọi hắn là công tử và dĩ nhiên vì hoàng thương rất sủng ái yêu chiều vị nam hậu này nên cũng không ai dám sửa đổi cách xưng hô này của nàng.

        Ly Luân xua tay bảo không có gì rồi muốn đi về Phượng Nghi Cung, nàng lấy được thông tin từ thái giám bên cạnh thì lập tức muốn chạy vào lấy lại công bằng liền bị công tử của mình giữ lại, cuối cùng đành ấm ức quay về cung cùng Ly Luân...

            .........................................

      Sau khi về đến Phượng Nghi cung

       Chỉ đợi Ly Luân cùng Ngạo Nhân vừa về  bước vào thì cửa cung lập tức đóng lại.

       Ngạo nhân vô cùng tức giận nhưng không thể làm được gì. Ly Luân lại phì cười trước hành động của nàng, bảo nàng đừng bận tâm rồi vào phòng dùng bữa tối.

      Sau khi ăn xong, Ly Luân liền bảo Ngạo Nhân mài mực giúp hắn, nàng tò mò hỏi công tử muốn viết gì thì chỉ nhận lại cái cười cười của chủ tử.

     Sau một khắc, chú chim bồ câu mang theo bức thư Ly Luân bay ra khỏi tường thành hoàng cung cao vô cùng.

           ...............................................

      Sáng hôm sau

    Chỉ trong một đêm, vô số tin đồn về việc hoàng thượng của họ cấm túc nam hậu đã lan truyền ra bên ngoài.

      Có những tin đồn cho rằng chỉ vì vị bệ hạ giận nên mới cấm túc vài ngày sẽ thả, còn có người cho rằng dù sao cũng là hoàng đế, cưới nam hậu về không sinh con nối dổi nên cuối cùng cũng sẽ chán thôi...... và hàng ngàn câu chuyện được theo dệt nên.

        Ngay cả có vị đại thần trên triều cũng bàn tán sôi nổi, bởi lẽ họ biết  hoàng đế này yêu vị ái nhân đó vô cùng. Bao dung và sủng ái hết mực, từng có lần phải bãi triều sớm để về dỗ vị kia vì sáng dậy không thấy bệ hạ đâu nên đã hờn giậnkhông ăn sáng.

       Cũng chính vì vậy mà việc này trở thành một chủ đề được quan tâm bật nhất, còn có một số gian thần tranh thủ lúc này mà muốn dâng con gái mình lên cho hoàng đế nạp phi.

       _____________________________

       Lần đầu viết kiểu này nên bối cảnh, xưng hô nhân vật ko tốt lắm, mọi người góp ý cho mình thêm nhaaa

    Cho sốp xin một bình chọn nheee:>>

      

    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com