Sáng
Mặt trời dần ló dạng xoá đi màn đêm tối lạnh lẽo. Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào gương mặt đang say ngủ, làm người ở trên giường bất chợt tỉnh giấc.
Bamby dụi đầu vào gối, chầm chậm mở mắt. Cậu theo thói quen sờ chỗ trống bên cạnh mình, nhưng không có gì hơn ngoài tấm chăn lạnh lẽo.
Cậu ngồi dậy, thẫn thờ đi ra ngoài phòng khách.
Không một bóng người...
Một căn nhà nhỏ vốn vô cùng ấm áp, nay chỉ còn lại có một mình cậu.
Bamby lê từng bước chân nặng trĩu đến phòng bếp, nhìn vào tấm ảnh trên bàn ăn. Đó là tấm hình mà 5 năm trước cậu đã chụp với người yêu nhân ngày tốt nghiệp.
Ở trong tấm ảnh, người tóc trắng bế bổng người tóc hồng, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc tựa như nắng ấm mùa xuân.
Người đó chính là thanh xuân của cậu, là người mà đã chở che, yêu thương cậu từ khi cậu chỉ mới là một thiếu niên.
Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, tình cảm của cậu giành cho hắn ngày một lớn dần.
Cậu và hắn rồi cũng lọt vào hố tình, hai người yêu nhau say đắm. Cuộc sống của họ luôn tràn ngập hình bóng của đối phương.
Nhưng không có gì là mãi mãi...
Bamby ôm trái tim đang nhói lên từng đợt, nước mắt không tự chủ trào ra...
Thanh xuân của cậu, đã bỏ cậu đi mất rồi....
Bỏ cậu đi mua chai tương ớt...
Eunho vừa về đến nhà đã thấy vợ nhỏ của mình nằm dài trên bàn ăn khóc lóc ỉ ôi, hắn liền hoảng loạn mà chạy tới nhấc bổng người ôm vào lòng mình dỗ dành.
"Vợ ơi, sao bé lại khóc? Em làm gì sai sao?"
"Huhu, em bỏ anh... có giỏi thì em đi luôn đi"
Ngoài miệng thì đang đuổi, nhưng tay chân của cậu lại quấn chặt người hắn không chịu buông.
Eunho cười khổ, hắn xoa xoa cái đầu hồng đang rúc vào trong cổ mình rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"Em xin lỗi mà, em chỉ đi mua chai tương ớt thôi"
Bamby rời đầu ra khỏi người Eunho, mếu máo nhìn vào hắn. Cặp mắt long lanh của cậu quá đỗi dễ thương khiến hắn không kìm được mà hôn hôn một cái. Nhưng Bamby vẫn cứ giận dỗi chồng mình, cậu ghét bỏ đẩy cái mỏ đang chuẩn bị gặm má của mình ra chỗ khác.
"Do chai tương ớt mà em bỏ vợ của em ở nhà một mình"
"Em xin lỗi mà~ Em sẽ quýnh cái chai tương ớt nha, dám làm Bamby giận~"
"Ừm... hic... em quýnh cái chai tương ớt đi, do nó mà anh bị chồng bỏ ở nhà một mình"
Eunho phì cười xoa đầu Bamby, hắn cưng chiều ngắt nhẹ lên cái mũi đang ửng đỏ của cậu rồi hôn một cái thật kêu vào đôi môi đang mím chặt.
"Em biết rồi nè~ Em bé đừng khóc nữa nha~ Chồng thương bé nhất trên đời luôn~"
"Ừm~"
Và thế là nguyên một buổi sáng hôm đó, hai người đầu trắng đầu hồng nằm ôm ôm ấp ấp nhau không chịu rời phòng.
Biết làm sao được, omega của Eunho đang phát tình nên vô cùng bám người. Hắn cũng chỉ còn cách cưng chiều dỗ dành vợ nhỏ của mình thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com