Trường Không Liễm Xâm Tất Cứu
Tại Tại: "Tiết Hiểu là couple mình dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất nhưng trong Ma Đạo Tổ Sư mình cũng ship cả Hi Dao nữa nên hôm nay edit một đoản văn cho hai bạn trẻ nhé ^^."
Mưa to như trút nước, mây trời mù mịt. Tương truyền trong nhân gian những lúc đất trời tối tăm âm khí sẽ hội tụ một chỗ. Nếu đứng giữa cơn mưa thật lâu dưới tán dù, quỷ hồn sẽ nương theo công cụ đắt giá ấy thâm nhập vào cơ thể.
Oán linh đoạt xá.
Hôm nay Cô Tô thời tiết giông tố thất thường, sấm chớp không ngớt, một mình ngồi trong thư phòng Lam Vong Cơ có chút đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt một hình ảnh đập vào mắt nhiễu loạn tâm trí y.
"Huynh trưởng, ngươi đứng một mình bên ngoài làm gì thế?" Lam Vong Cơ có chút nhíu mày, thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo hỏi. Không sai, y bắt gặp vị huynh trưởng đáng kính đang đứng trong màn mưa trắng xóa. Lam Hi Thần không trả lời, không hề nhúc nhích thậm chí hắn không vận cả khí lực hộ thân. Hắn đã đứng chịu giông bão thế này hơn một canh giờ, y phục ướt nhẹp, dính bết vào người. Nhìn bộ dạng mất hồn vía của người trước mặt, Lam Vong Cơ không đành lòng nhưng nội tâm hiểu rõ hiện tại không nên làm phiền hắn, đành thở dài tiến vào bên trong.
Lam Hi Thần ngước mắt nhìn lên, đưa tay hứng một mảnh mưa bụi. Đùng đoàng, tiếng sấm chớp như vang vọng bên tai, gió cuồn cuộn nổi lên thổi tung mái tóc dài và mạt ngạch của hắn.
Bất chợt, Lam Hi Thần cảm giác xung quanh mình có chút khác thường. Khuôn mặt hắn có chút hoảng hốt nhìn trước sau, đột nhiên hắn nhận ra trên vũng nước cạnh nơi hắn đứng hiện lên một thân ảnh quen thuộc. Gương mặt ấy ám ảnh hắn hơn ba năm, khiến hắn mất ăn mất ngủ nhưng linh hồn người đó chưa bao giờ xuất hiện trong những giấc mơ của hắn dù chỉ một lần. Lam Hi Thần vội vàng bước đến cố nhìn thật rõ nhưng hình bóng kia đã biến mất không chút dấu vết. Hắn không khỏi bàng hoàng, vứt bỏ vẻ ưu nhã ngày thường, hắn quỳ dưới mặt đất tìm kiếm mặc kệ bùn đất vấy bẩn lên bộ bạch y của mình.
"Nhị ca"
"Nhị ca"
"Nhị ca, là ta, Kim Quang Dao."
Lam Hi Thần cả kinh từ mặt đất đứng thẳng lên, quay nhìn tứ phía, không màng mưa xối ướt đẫm cơ thể, hắn hét to, thanh âm run rẩy: "A Dao, là ngươi sao, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu?" Trên khuôn mặt hắn thấm đẫm nước, là mưa hay nước mắt?
Lam Vong Cơ từ xa đã chứng kiến hết thảy. Nhìn Lam Hi Thần chịu khổ sở như thế, y cảm giác như có gai nhọn đâm vào lòng. Cuối cùng y bất chấp trời mưa lao ra đánh ngất khi hắn sơ hở, không khỏi thở dài bảo: "Huynh trưởng, khổ cực cho ngươi rồi."
Sau khi được đệ đệ cõng vào tư phòng, mí mắt Lam Hi Thần có chút mấp máy rồi đi vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ở Cô Tô, vị gia chủ của Lam gia không thức dậy trước khi mặt trời mọc. Hôm nay quá chính ngọ nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm thấy mệt mỏi không thể ngồi được. Hắn nhớ lại hôm qua giữa cơn mưa như thác đổ ấy hắn đã thấy được hình ảnh Tam đệ. Không sai, là A Dao, đúng là A Dao, giọng nói văng vẳng trong đầu khiến Lam Hi Thần bừng tỉnh ngồi bật dậy.
"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ không biết đã ngồi cạnh hắn từ lúc nào, khẽ mím môi nói: "Kim Tông chủ sớm đã....", y rủ mắt xuống không thốt lên lời.
Đúng vậy, Lam Hi Thần cau mày, xoa trán, tựa lưng vào tường. A Dao, A Dao là chính tay ta đâm chết, sao ta có thể quên được. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười thê lương.
"Ta ổn rồi, Vong Cơ, đệ có thể để ta an tĩnh một lúc được không?"
Lam Vong Cơ biết rõ huynh trưởng đã dằn vặt không biết bao lâu. Tuy là huynh đệ nhưng y rất khó cho lời khuyên nhủ, đành để mọi việc thuận theo ý trời. Bản thân y chờ đợi Ngụy Anh mười ba năm, cái cảm giác ấy y thấu hiểu được đau khổ, tuyệt vọng đến nhường nào.
Sau khi Lam Vong Cơ rời đi, Lam Hi Thần tự rót cho mình một tách trà. Chợt, hắn nghe văng vẳng bên tai thanh âm quen thuộc: "Nhị ca, ta đã về."
Hắn há hốc mồm, không thể nhầm lẫn được, đúng là giọng của Tam đệ.
Hắn không quản thân thể suy nhược, lảo đảo đi quanh phòng tìm kiếm, miệng thì thào gọi danh tự người nọ.
"Nhị ca, ngươi đến trước gương đồng đi." Lam Hi Thần quay lại nhìn phía sau. Hắn thấy được phản chiếu trong gương là khuôn mặt mệt mỏi, gầy gò qua năm tháng. Tuy nhiên cơ thể này lúc này đây không còn là của hắn. Hắn cảm nhận được tay hắn bị khống chế đang xoa khắp khuôn mặt, từ trán đến sống mũi đến cằm.
"Nhị ca, ngươi gầy quá. Ta rất nhớ ngươi." Lam Hi Thần chủ động mở miệng nhưng những lời ấy đều do Kim Quang Dao điều khiển thốt ra.
"Lam Hi Thần, ngươi thật độc ác, một kiếm không lưu tình. Cũng đúng thôi, ngươi là Lam Thị tông chủ, với ngươi những kẻ ác đều đáng chết. Hạng người như ta chết cả trăm kiếp đều không đền đủ tội, ngươi nói có đúng không, Nhị ca?"
"Lam Hi Thần, ta hận ngươi, ta rất muốn hận ngươi nhưng ta không làm được. Nhị ca của ta trên đời là người tốt nhất, đẹp nhất. Hắn đối với ai cũng tốt cả, có phải vậy không, Nhị ca?"
"Và Lam Hi Thần ấy cũng hận nhất là Tam đệ của hắn. Tam đệ của hắn bị người người phỉ nhổ, nhục mạ. Hắn cảm thấy sai lầm nhất trong cuộc đời chính là kết nghĩa huynh đệ với Kim Quang Dao ta, có đúng không?"
Lý trí Lam Hi Thần gào rống không phải, hắn liều mạng lắc đầu nhưng bản thân hoàn toàn không cử động theo ý muốn được. Hắn nhìn vào gương chợt thấy từ khóe mắt chảy ra hai hàng lệ dài.
"Lam Hi Thần ngươi hãy nhớ kỹ, ta chưa từng hận huynh. Ta chưa từng hận Nhị ca, dù rằng Nhị ca có đối với ta thế nào trong lòng ta Nhị ca vẫn tốt nhất."
"Ta sắp phải đi, Nhị ca, lần này thật sự hồn phi phách tán, mãi không trùng phùng. Ta chỉ muốn nói, Nhị ca, tình cảm bao lâu dành cho huynh hy vọng huynh hiểu. Ta chỉ muốn gặp để gửi Nhị ca lời xin lỗi từ tận đáy lòng."
Nếu ngày ấy ở Quan Âm Miếu Kim Quang Dao sớm nói, có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng?
Đến khi Lam Hi Thần khôi phục ý thức, vô luận hắn kêu gào thế nào đều không có bất kỳ ai đáp lại.
Lần cuối tương ngộ, mãi không trùng phùng.
Hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com