Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự thật-hoàn

Lệ Cảnh Vũ sắc mặt tái mét đi ra từ nhà cũ Lệ gia, hắn loạng choạng ngồi vào trong xe. Hai tay hắn siết chặt ôm lấy đầu, hắn đã biết hết mọi chuyện từ chỗ ông ,thì ra bấy lâu nay người ngu ngốc luôn là mình. Bị tình cảm che mờ mắt, vẫn luôn nghĩ Đường Cửu vừa độc ác lại lăng loàn.

Hắn vẫn nghĩ...

Hoá ra...tất cả chỉ là mình hắn ngu xuẩn tin sai người, hận sai người, thì ra năm đó anh trai cô phải vào trại cai nghiện. Cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối đều do cô thương hại hắn nên mới đồng ý. Hắn dẫm nát tình cảm của cô dưới chân , xúc phạm nhục nhã cô, làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Hắn biết sai rồi, thật sự sai rồi, hắn muốn bù đắp cho cô, để cô một lần nữa yêu hắn .

Lệ Cảnh Vũ hắn , nhất định phải giành lại trái tim đã vỡ của Đường Cửu!

...
Sân bay
Diệp Khâm ôm Đường Cửu vừa xuống máy bay, cô bởi vì ngồi lâu có hơi mệt nên cả người đều dựa vào Diệp Khâm. Khi hai người chuẩn bị lên xe bỗng dưng Lệ Cảnh Vũ từ một chiếc xe khác bước tới gần. Hắn ta vừa thấy tư thế thân mật của hai người đã nổi khùng:

" Diệp Khâm, buông tay cho tôi."

Diệp Khâm sắc mặt lạnh lùng,anh không xử lí hắn mà hắn lại dám đến đây. Vậy cũng tốt, nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc cũng được. Đường Cửu thấy anh muốn động thủ thì im lặng đưa tay cản anh lại, cô châm chọc nhìn Lệ Cảnh Vũ:

" Lệ Cảnh Vũ, chúng ta ly hôn rồi, luật sư cũng đã gửi văn kiên cho tôi. Tôi và anh không có quan hệ."

Lệ Cảnh Vũ thâm tình nhìn cô, bộ dạng hắn ta hốc hác hơn trước rất nhiều. Hắn cắn răng nói :

" Tiểu Cửu, trước đây... anh có lỗi với em, anh biết em vẫn còn yêu anh . Chúng ta có thể trở về như trước đây. Em tha thứ cho anh được không."

Đường Cửu tức đến bật cười, châm chọc nhìn bộ dạng khốn nạn của chồng cũ. Cô thật không thể hiểu được vì sao mình lúc trước lại vừa mắt tên này, sai lầm của tuổi trẻ thật đáng sợ. Nhớ trước đây cô cố gắng biết bao nhiêu công sức vun đắp cái gia đình đó nhưng đổi lại chỉ là nhục nhã, tổn thương. Cô không muốn nói chuyện với loại người này, càng nói chỉ càng khiến hắn ta cảm thấy cô vẫn còn tình cảm với hắn. Đường Cửu kéo áo Diệp Khâm xuống để mặt anh sát gần mặt cô, kiễng mũi chân lên cắn một ngụm vào miệng anh, cười cười:

" Anh giải quyết giúp em..."

Diệp Khâm sủng nịch nhìn cô , anh thật sự không có sức kháng cự trước bộ dáng đắc chí này của cô. Hôn hôn cô một chút, Diệp Khâm dịu dàng nói:

" Em vào xe trước đi."

Chuyện sau đó Đường Cửu cũng không để ý nữa. Mãi đến tận mấy ngày sau, khi truyền thông đưa tin tập đoàn Lệ thị tham nhũng , giấu quỹ đen và buôn hàng cấm. Chủ tịch Lệ Cảnh Vũ bị tố cáo , hắn ta còn có một tội nữa phải điều tra hình sự, đó là giam cầm người bất hợp pháp, sử dụng bạo lực với nạn nhân. Mà người bị hắn hành hạ không ai khác chính là " mối tình đầu" của hắn ta, nghe nói cô ta cũng là tội phạm vận chuyển ma tuý trái phép. Lệ Cảnh Vũ ở cạnh cô ta nên cũng bị liên đới, tóm lại kết cục của chúng rất thảm.

Đường Cửu và Diệp Khâm sẽ kết hôn vào cuối tháng này, cô tiếp nhận sản nghiệp Đường thị từ tay cha, sẽ nhậm chức chủ tịch . Diệp Khâm có trụ sở chính công ty hoạt động ở nước ngoài, sau khi làm đám cưới hai người sẽ xuất ngoại .

Một tháng cứ thế trôi qua trong ngọt ngào của đôi tình nhân sắp bước vào " nấm mồ hôn nhân" , khi Diệp Khâm nghe cách nói này đã cười bảo:

" Cùng em chung mộ, không tốt sao?"

Đường Cửu thật sự hạn hán lời. Hôn lễ của họ được tổ chức ở đảo nhỏ của nhà họ Đường , long trọng tới mức được xếp vào hàng những hôn lễ thế kỉ, độ xa hoa này không phải nói chơi. Khi đọc lời thề , Diệp Khâm đã cố ý nói nhỏ vào tai cô :

" Gặp được em, anh có lẽ kiếp trước đã cứu cả giải ngân hà."

Người đàn ông này.... đến lúc này rồi vẫn muốn khiến cô yêu anh hơn nữa sao. Thế giới của cô đều cho anh rồi...

" Yêu phải anh, em đúng là đã mất trắng."

Diệp Khâm cười sung sướng, hân hoan như một đứa trẻ. Anh cúi đầu hôn cô, thành kính, cẩn trọng đối với người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

....
Trong phòng ăn trại giam, tivi đang đưa tin tức về hôn lễ thế kỉ của hai đại gia tộc lớn Đường- Diệp. Một người đàn ông gầy còm, gương mặt hốc hác đang vùi đầu ăn cơm chợt ngẩng phắt lên nhìn màn hình ti vi. Ánh mắt đó không biết là tâm tình gì, là chính hắn ta đã bỏ lỡ...

3 năm sau
Trong căn biệt thự cổ kính sang trọng , bên ngoài vườn hoa, đôi vợ chồng đang ôm nhau nằm trên ghế. Không xa là cậu bé đang vui đùa , Đường Cửu hai năm trước có Tiểu Diệp nhưng vì khó sinh mà suýt mất cả mẹ lẫn con. Từ đó Diệp Khâm đã nói với cô rằng sau này đây là con trai duy nhất của họ, Đường Cửu lúc đó cười không tin nhưng không biết vì sao mấy năm sau họ cũng không có thêm bất kì đứa con nào nữa. Cô thầm đoán nhưng không nói ra , sự thật là Diệp Sâm đã lén cô đi phẫu thuật buộc garo . Diệp Khâm có thể mất bất cứ thứ gì nhưng tuyệt không chịu nổi việc mất đi Đường Cửu.

Cô không biết khi đứng ngoài phòng phẫu thuật anh sắp điên lên, anh nhất quyết yêu cầu cho mình vào với cô . Khi nhìn cô đau đớn nằm trên bàn mổ, anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Sau khi cô qua cơn nguy hiểm, Đường Cửu đã không còn sức để ôm lấy bờ vai đang không ngừng run của Diệp Khâm. Cô chỉ thấy thứ gì ấm nóng rơi vào tay...

Đời này bên anh... sợ là không đủ rồi.
—————————————
[end]
P/s: * tung hoa* cuối cùng cũng hoàn rồi các nàng. Ai đấy nhận xét cho tui đi. Tui bây giờ chưa nghĩ ra đoản mới nhưng sẽ nhanh thui. Tạm biệt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1v1