Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Móc khoá

Một buổi sáng nọ, Zoro quyết định đi dạo quanh khu chợ địa phương trên hòn đảo mà băng Mũ Rơm đang ghé thăm. Anh lững thững đi qua các gian hàng, không có ý định mua gì cụ thể.

Bỗng nhiên, một gian hàng nhỏ bán đồ lưu niệm thu hút sự chú ý của anh. Trên kệ trưng bày là những chiếc móc khóa hình con cá nhỏ xinh, được làm từ gỗ và sơn màu rực rỡ. Zoro dừng lại, nhìn chằm chằm vào chúng.

"Hừm," anh lẩm bẩm, "trông giống mấy con cá mà tên đầu bếp ngốc kia hay vẽ lên đĩa ăn."

Không hiểu sao, Zoro thấy mình mỉm cười. Anh cầm lên một chiếc móc khóa, xoay nó trong tay.

"Cậu muốn mua nó không?" Người bán hàng hỏi với nụ cười thân thiện.

Zoro ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. "Ừ, tôi sẽ lấy cái này."

Anh trả tiền và cẩn thận bỏ chiếc móc khóa vào túi, cảm thấy hơi ngượng ngùng với chính mình.

Khi Zoro trở lại Thousand Sunny, anh thấy cả đội đang tụ tập trên boong tàu, vây quanh Sanji đang phân phát thứ gì đó.

"Oi, Marimo!" Sanji gọi khi nhìn thấy Zoro. "Lại đây này, tôi có quà cho cậu đây."

Zoro tiến lại gần, và tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy thứ trong tay Sanji - chính là những chiếc móc khóa hình cá mà anh vừa mua.

"Tôi thấy mấy cái này ở chợ và nghĩ chúng dễ thương," Sanji giải thích, vẻ tự hào. "Nên tôi mua cho mỗi người một cái."

Zoro cảm thấy chiếc móc khóa trong túi mình bỗng nặng trĩu. Anh im lặng nhận món quà từ Sanji, cố gắng không để lộ vẻ thất vọng.

"Cảm ơn," anh lầm bầm, nhanh chóng bỏ đi để giấu vẻ mặt đỏ bừng của mình.

Khi đã ở một mình, Zoro lấy chiếc móc khóa của mình ra, nhìn nó một lúc rồi thở dài. Anh không thể đưa nó cho Sanji được nữa, vì như thế sẽ không còn ý nghĩa gì.

"Đồ ngốc." anh lẩm bẩm, không rõ là đang nói về Sanji hay chính mình.

Zoro quyết định giấu chiếc móc khóa vào một ngăn kéo trong phòng ngủ của mình. Mặc dù có chút buồn, nhưng anh không thể không mỉm cười khi nghĩ về sự trùng hợp này. Có lẽ, đâu đó trong tâm trí, họ đã nghĩ đến nhau nhiều hơn họ tưởng.​​​​​​​​​​​​​​​​

Một buổi sáng yên bình trên Thousand Sunny, Sanji quyết định dọn dẹp cabin của Zoro trong khi anh chàng kiếm sĩ đang tập luyện trên boong tàu. Mặc dù họ đã chính thức ở bên nhau được một thời gian, Sanji vẫn không thể không lẩm bẩm về sự bừa bộn của Zoro.

"Tên đầu rêu này" Sanji lầm bầm khi gom đống quần áo bẩn, "sống như thế này mà không phát bệnh mới là lạ."

Khi Sanji đang sắp xếp lại tủ quần áo của Zoro, anh vô tình đụng vào một ngăn kéo nhỏ ở góc tủ. Ngăn kéo bật mở, và một vật nhỏ rơi ra, lăn dưới chân Sanji.

Cúi xuống nhặt lên, Sanji ngạc nhiên nhận ra đó là một chiếc móc khóa hình cá - giống hệt những chiếc anh đã mua tặng cả đội cách đây vài tháng. Tuy nhiên, chiếc này trông cũ hơn một chút, như thể đã được cất giữ lâu ngày.

"Sao lại...?" Sanji lẩm bẩm, xoay chiếc móc khóa trong tay.

Bỗng nhiên, một ký ức thoáng qua trong tâm trí Sanji. Anh nhớ lại vẻ mặt kỳ lạ của Zoro khi anh tặng những chiếc móc khóa cho cả đội. Lúc đó anh không hiểu, nhưng giờ thì...

"Ồ," Sanji thốt lên, một nụ cười dần nở trên môi khi anh nhận ra ý nghĩa của chiếc móc khóa này.

Đúng lúc đó, cửa cabin mở ra và Zoro bước vào, mồ hôi còn lấm tấm trên trán sau buổi tập.

"Oi, đầu bếp, cậu làm gì trong đây vậ-" Zoro dừng lại giữa câu khi nhìn thấy vật đang nằm trong tay Sanji.

Sanji nhìn Zoro, ánh mắt đầy ý nghĩa. "Này, Marimo, cậu giải thích thế nào về cái này đây?"

Zoro đỏ mặt, lúng túng gãi đầu. "À, cái đó... Tôi mua nó trước khi cậu..."

Sanji bước đến gần Zoro, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Cậu định tặng nó cho tôi phải không?"

Zoro quay mặt đi, cố giấu vẻ ngượng ngùng. "Nhưng không có cơ hội."

Sanji cười khẽ, đặt tay lên má Zoro, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại. "Này, nhìn tôi này."

Khi ánh mắt họ gặp nhau, Sanji nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu, Zoro. Nó có ý nghĩa với tôi lắm."

Zoro cuối cùng cũng mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo Sanji. "Đồ ngốc, đáng lẽ tôi nên đưa nó cho cậu từ lâu rồi."

"Không sao," Sanji đáp, tựa trán vào Zoro. "Chúng ta có cả đời để tặng nhau những món quà nhỏ như thế này mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com