48. Nụ hôn đặc biệt
Bình minh ló rạng trên biển cả, ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập căn bếp trên tàu Thousand Sunny. Không khí nhộn nhịp, ấm cúng với mùi thơm của bữa sáng do Sanji chuẩn bị tỏa ra khắp nơi. Các thành viên của băng Mũ Rơm lần lượt xuất hiện, ngáp ngắn ngáp dài nhưng đều hân hoan chào đón ngày mới.
Sanji, trong tạp dề trắng quen thuộc, đang tất bật bày biện những món ăn lên bàn. Anh mỉm cười hài lòng khi thấy ánh mắt thèm thuồng của các nakama nhìn vào bữa sáng phong phú.
"Wow, Sanji! Trông ngon quá!" Luffy reo lên, nước dãi đã chảy ra khóe miệng.
"Ăn từ từ thôi, đồ ngốc," Sanji cằn nhằn, nhưng không giấu được vẻ tự hào.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng. Đột nhiên, Luffy đứng bật dậy, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Sanji!" Cậu ta gọi to, ánh mắt sáng rực. "Cảm ơn vì bữa ăn ngon!"
Và rồi, trước khi ai kịp phản ứng, Luffy nhảy qua bàn, ôm chầm lấy Sanji và... đặt một nụ hôn thật kêu lên má anh.
Cả căn bếp chìm vào im lặng. Sanji đứng sững, mắt mở to, má ửng đỏ. Zoro suýt sặc miếng thịt đang nhai. Nami và Robin trao đổi ánh mắt ngạc nhiên. Usopp và Chopper há hốc mồm, trong khi Franky và Brook chỉ biết nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Lu-Luffy," Sanji cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, "cậu... cậu làm cái gì vậy?"
Luffy nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ và hồn nhiên: "Thì tớ đang cảm ơn cậu đấy! Tớ thấy Zoro làm thế với cậu tối qua, trông hai cậu có vẻ rất vui, nên tớ nghĩ đó hẳn là cách mới để cảm ơn!"
Lời nói của Luffy như một quả bom nổ giữa bàn ăn. Sanji và Zoro đồng loạt ho sặc sụa, mặt đỏ bừng như gấc chín. Nami vỗ trán, Robin khúc khích cười sau tay. Usopp và Chopper nhìn nhau, mắt tròn xoe.
"Khoan đã, Luffy," Nami cố gắng giải thích, "cậu không thể... ừm... làm vậy với mọi người được."
"Tại sao không?" Luffy hỏi, vẻ mặt ngây thơ. "Zoro làm vậy với Sanji mà."
Zoro gầm gừ như muốn nói gì đó, nhưng không thốt được lời nào.
Sanji, mặt vẫn đỏ bừng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Luffy, nghe này. Đó... đó là chuyện giữa người lớn. Cậu không nên bắt chước."
"Nhưng tớ cũng là người lớn mà!" Luffy phản đối.
Robin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có chút tinh nghịch: "Thuyền trưởng à, có những cách thể hiện tình cảm chỉ dành riêng cho những người đặc biệt thôi. Cậu không thể làm vậy với tất cả mọi người được."
Luffy trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên mặt sáng lên: "À, tớ hiểu rồi! Vậy ra Zoro và Sanji là đặc biệt với nhau!"
Cả bàn ăn lại một phen xôn xao. Zoro và Sanji nhìn nhau, rồi nhanh chóng quay đi, không ai dám nhìn vào mắt người kia.
"Được rồi, đủ rồi đấy!" Sanji cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. "Ăn nốt bữa sáng đi, rồi ai làm việc nấy."
Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí kỳ lạ. Thỉnh thoảng, có những cái liếc mắt tò mò hướng về phía Zoro và Sanji, nhưng không ai dám hỏi thêm điều gì.
Khi mọi người đã rời bàn, chỉ còn lại Sanji đang dọn dẹp và Zoro vẫn ngồi im tại chỗ, họ cuối cùng cũng đối mặt với nhau.
"Về chuyện tối qua..." Sanji bắt đầu.
"Chúng ta nên nói chuyện," Zoro nói cùng lúc.
Họ nhìn nhau, và bất chợt, một nụ cười nhẹ nở trên môi cả hai. Có lẽ, đây là lúc để họ đối mặt với những thành viên còn lại chuyện hai người che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com