Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Ước mơ ngớ ngẫn của Sanji

Dưới ánh nắng vàng rực của buổi chiều tà, Sanji và Usopp ngồi trên boong tàu Thousand Sunny, đắm mình trong cuộc trò chuyện thân mật. Làn gió biển nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng của Sanji, trong khi Usopp đang mải mê vẽ một bức tranh phong cảnh trên cuốn sổ nhỏ của mình.

"Này Sanji," Usopp lên tiếng, ngước mắt khỏi bức vẽ, "Tớ luôn tò mò, nếu được ước một điều, cậu sẽ ước gì?"

Sanji hít một hơi sâu từ điếu thuốc, khói thuốc cuộn lên trong không khí như những đám mây mỏng manh. Anh mỉm cười, ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời:

"Ước mơ của tớ à? Đơn giản thôi, Usopp ạ. Tớ ước sau này sẽ có một người vợ quyến rũ và những đứa con xinh đẹp." Giọng Sanji trầm ấm, chứa đựng niềm khao khát sâu sắc. "Tớ muốn được thức dậy mỗi sáng bên cạnh người phụ nữ tớ yêu, nấu bữa sáng cho cả gia đình, và nghe tiếng cười của lũ trẻ vang vọng khắp nhà."

Usopp gật đầu đồng cảm, nhưng bỗng nhiên, nét mặt anh chàng mũi dài bỗng biến sắc. Mắt anh mở to, miệng hé mở như muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời.

Sanji nhận ra sự thay đổi đột ngột của bạn mình. "Sao thế, Usopp? Trông cậu như vừa thấy ma ấy."

Usopp nuốt khan, mắt vẫn dán chặt vào một điểm phía sau lưng Sanji. "Ừm... không có gì đâu. Chỉ là... ừ, không sao cả."

Nhưng sự thật là, Usopp đã nhìn thấy Zoro đang đứng im lìm phía sau Sanji. Kiếm sư tóc xanh lá cây bước đến trong im lặng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm của anh ta đang hướng về phía Sanji.

Zoro dừng lại, chỉ cách Sanji vài bước chân. Anh ta không nói gì, chỉ đứng đó, vai căng cứng và tay nắm chặt chuôi kiếm. Đôi mắt anh ta tối sầm lại, như thể đang chứa đựng cả một cơn bão cảm xúc mà không ai có thể đọc được.

Sanji, vẫn không hay biết về sự hiện diện của Zoro, tiếp tục mơ màng về tương lai: "Cậu biết không, Usopp, tớ sẽ nấu những bữa ăn ngon nhất cho gia đình mình. Mỗi ngày sẽ là một bữa tiệc... Usopp, cậu sao vậy?"

Khi Usopp đang lúng túng với câu trả lời, Sanji chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh từ từ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Zoro đang nhìn mình chằm chằm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thời gian như ngừng trôi. Đôi mắt xanh của Sanji chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Zoro. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy - một sự tổn thương, một nỗi buồn khó tả, và có lẽ, cả sự thất vọng nữa.

Zoro không nói gì. Anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi bước đi, để lại Sanji trong trạng thái hoang mang và bối rối. Sanji đứng đó, miệng hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng không một lời nào thoát ra được.

Khi bóng Zoro khuất dạng, Sanji quay lại nhìn Usopp, cố gắng tìm kiếm lời giải thích. Nhưng Usopp chỉ nhún vai, vẻ mặt đầy ái ngại.

Suốt cả buổi chiều còn lại, Sanji không thể nào tập trung được. Cảm giác tội lỗi và bối rối cứ đeo bám anh. Anh biết mình cần phải nói chuyện với Zoro, giải thích rõ ràng mọi thứ.

Khi màn đêm buông xuống, Sanji quyết định tìm Zoro. Anh biết chính xác nơi để tìm: phòng quan sát trên cột buồm chính.

Sanji leo lên, tim đập nhanh hơn bình thường. Khi anh mở cửa bước vào, Zoro đang ngồi đó, một tay cầm chai bia, mắt nhìn ra biển đêm mênh mông.

"Zoro..." Sanji cất tiếng, giọng khàn đặc vì lo lắng.

Zoro không quay lại, chỉ uống một ngụm bia lớn. "Cậu không cần phải nói gì cả, đầu bếp."

Sanji nuốt khan, cố gắng tìm đúng từ ngữ. "Tôi... tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện về điều đã xảy ra chiều nay."

Zoro cuối cùng cũng quay lại nhìn Sanji. Ánh mắt anh không còn giận dữ, chỉ còn sự bình thản đến lạ thường. "Không có gì để nói cả. Tôi đã nghe rõ từng lời của cậu."

Sanji cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng. "Nhưng... tôi không có ý..."

Zoro đặt chai bia xuống, đứng dậy đối mặt với Sanji. "Nghe này, đầu bếp. Tôi tôn trọng mong muốn của cậu và tôi hiểu điều đó. Cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi hay giải thích gì cả."

Sanji đứng đó, bàng hoàng trước sự trưởng thành và thấu hiểu trong lời nói của Zoro. Anh muốn nói điều gì đó, muốn giải thích nhưng lời nói chỉ mắc kẹt trong cổ họng anh.

Zoro mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. "Đừng lo lắng, đầu bếp. Chúng ta vẫn là nakama, và sẽ luôn như vậy."

Với những lời đó, Zoro bước qua Sanji, khẽ vỗ vai anh trước khi rời đi, để lại Sanji đứng một mình trong phòng quan sát, đối diện với một mớ cảm xúc hỗn độn.

Sanji đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái. Không kịp suy nghĩ, anh vội vàng chạy đến chắn trước mặt Zoro, ngăn anh ta rời đi.

"Khoan đã, Zoro!" Sanji thốt lên, hơi thở gấp gáp. "Cậu không thể cứ thế mà đi được. Nghe này, những gì tôi nói với Usopp... đó chỉ là câu chuyện vui vẻ thôi. Một câu trả lời ngớ ngẩn cho một câu hỏi ngẫu nhiên. Cậu không thể nghiêm túc về nó được."

Zoro nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của Sanji.

Sanji tiếp tục, giọng trở nên chân thành hơn: "Zoro, tôi muốn cậu hiểu điều này. Đúng, tôi có thể tán tỉnh rất nhiều người. Nhưng..." anh nuốt khan, cố gắng tìm đúng từ ngữ, "nhưng chỉ có cậu là người thực sự quan trọng đối với tôi. Chỉ có cậu là người tôi thực sự quan tâm."

Zoro im lặng một lúc, ánh mắt dò xét Sanji. "Vậy tất cả những lời tán tỉnh của cậu với phụ nữ...?"

"Đó chỉ là thói quen, một phần con người tôi thôi. Nhưng kiếm sĩ thối, cậu biết rõ tôi chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với ai khác ngoài cậu mà, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com