50. Vết bầm bên hong của Sanji
Ánh trăng hắt qua cửa sổ phòng ngủ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ. Trong không gian riêng tư này, Zoro và Sanji cuối cùng cũng có thời gian để đối mặt với những cảm xúc họ đã kìm nén quá lâu.
Dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy, Zoro từ tốn đặt lưng Sanji lên tấm nệm dày.
Zoro nhẹ nhàng cởi áo Sanji, những ngón tay run rẩy vì xúc động. Nhưng khi lớp vải trượt xuống, đôi mắt anh bỗng dừng lại ở một điểm trên hông phải của Sanji. Một vết bầm lớn, đã phai nhạt nhưng vẫn còn rõ ràng, hiện ra trước mắt Zoro.
Zoro cảm thấy như có ai đó vừa đấm vào dạ dày mình. Anh nhận ra ngay đó là vết thương mình đã gây ra cho Sanji tại Thriller Bark, khi anh buộc phải đánh ngất Sanji để bảo vệ cậu ta khỏi Kuma. Zoro đưa đôi mắt đau đớn nhìn vết thương.
Cảm nhận được sự khác thường trong hành động của kiếm sĩ, Sanji tìm kiếm gương mặt anh. Thấu hiểu những cảm xúc của người kia, Sanji mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không còn đau nữa đâu, đừng lo."
Nhưng Zoro không thể không lo. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm, như thể muốn xóa đi nó bằng chính sự ân hận của mình. "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không có lựa chọn nào khác lúc đó."
Sanji nắm lấy tay Zoro, áp nó chặt hơn vào vết thương.
"Này, nhìn tôi này." Anh đợi cho đến khi Zoro ngước lên nhìn vào mắt mình. "Tôi hiểu. Tôi hiểu tại sao anh làm vậy. Không trách anh."
Zoro cảm thấy một cục nghẹn trong cổ họng. "Nhưng tôi đã làm cậu bị thương..."
"Và anh cũng bị thương nặng hơn tôi gấp trăm lần," Sanji nhẹ nhàng đáp. "Zoro, tôi ở đây không phải để trở thành gánh nặng cho anh. Tôi biết anh đang mang rất nhiều trách nhiệm trên vai." Lời hứa với Kuina, ước mơ của Luffy, an toàn của mọi người. "Nhưng cậu không cần phải gánh vác mọi thứ một mình."Sanji tiếp tục, giọng trầm ấm "Tôi ở đây, để chia sẻ gánh nặng đó với anh. Để là người anh có thể dựa vào khi cần. Để là đối thủ của anh, người đồng đội của anh, và..." Sanji ngừng một chút, "người yêu của anh, nếu anh cho phép."
Zoro im lặng, cảm thấy những lớp rào chắn mình đã dựng lên bấy lâu nay đang dần sụp đổ trước lời nói chân thành của Sanji. Zoro cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh kéo Sanji vào lòng, ôm chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
Zoro thì thầm vào tai Sanji. "Cảm ơn vì đã hiểu. Cảm ơn vì đã ở đây."
Sanji mỉm cười, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Zoro. "Luôn luôn, đồ tảo ngốc."
Đêm đó, trong vòng tay nhau, họ không chỉ tìm thấy niềm đam mê và khao khát, mà còn là sự thấu hiểu và che chở. Vết thương trên cơ thể Sanji, thay vì là một lời nhắc nhở đau đớn, giờ đây trở thành biểu tượng cho sự hy sinh và tình yêu họ dành cho nhau và cho cả đội.
Khi bình minh ló rạng, Zoro và Sanji tỉnh giấc trong vòng tay nhau, cảm thấy mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn, và sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào phía trước - cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com