ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (9).
Tần Lã cảm thấy bản thân thật sự là một con người bình tĩnh và có một cái đầu lạnh. Nếu không hẳn là bây giờ Trần Hạc đã bị hắn khiêng lên núi và quăng xuống. Tần Lã hít một hơi thật sâu để bản thân càng thêm bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, Trần Hạc đã có dấu hiệu muốn tỉnh, còn Tống Hoài Yên thì cứ vô tâm vô phế mà ngủ. Tần Lã dùng lực hất tay Trần Hạc ra khỏi người Hoài Yên, sau đó bế cô lên.
Trần Hạc đương nhiên là bị hất tỉnh, cậu nhìn thấy Tần Lã đang chuẩn bị bế Tống Hoài Yên đi thì sự mơ màng cũng biến mất, Trần Hạc tỉnh táo, nói to.
- Này, anh làm gì đấy?
Trần Hạc chạy đến, bắt lấy khuỷu tay của Tần Lã. Trần Hạc biết cậu không có tư cách gì cản Tần Lã bế Tống Hoài Yên đi nhưng cậu không cam lòng. Người làm Tống Hoài Yên vui là cậu, người ở bên cô ấy cả đêm là cậu tại sao Tần Lã không nói lời nào cũng có thể ẵm Tống Hoài Yên đi chứ?
- Tôi đưa cô ấy đi, cậu lấy quyền gì cản tôi?
Trần Hạc biết rõ Tần Lã sẽ nhắm vào điểm yếu không danh không phận này của cậu mà châm chọc, rồi sau đó sẽ đi cùng Tống Hoài Yên. Nhưng Trần Hạc là ai chứ? Dù gì cậu cũng được người ta gọi một tiếng Trần đại thiếu, cậu đương nhiên không dễ khuất phục như vậy.
- Cho dù có muốn đưa đi, cũng phải hỏi ý kiến thân chủ chứ?
Lúc này, Tống Hoài Yên đã tỉnh. Cô mơ màng cảm thấy bản thân như đang bay vậy. Trần nhà sao lại gần hơn hôm qua vậy, chân của cô cũng không có điểm tựa. Má, Tống Hoài Yên nghĩ hôm qua uống trúng bia có thuốc lắc à? Sao cứ có cảm giác không thật thế này? Cho nên, câu nói phá vỡ cục diện đầy mùi thuốc súng của Tống Hoài Yên đầy cảm giác mông lung.
- Này, tôi nghĩ bản thân uống phải bia pha thuốc lắc rồi...
Ngô Can và Đại Ba trốn một góc xem chuyện hai ông một bà cũng không kiềm được méo miệng. Yên tỷ... có khiếu hài hước ghê nhỉ? Yên tỷ bị điếc mũi hay sao mà không ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí thế? Nhưng với khí chất đại tỷ trong người, chỉ cần ít phút là cô cảm giác được hình như không đúng lắm. Tống Hoài Yên ngước lên nhìn thầy khuôn mặt khó coi của Tần Lã cũng không bất ngờ. Nếu cô không phải đang bay thì là có người bế, mà bế cô vững chãi như vậy cũng không có mấy người.
- Chào buổi sáng, có thể thả tôi xuống không?
Tống Hoài Yên cũng thật sự là một con người bình tĩnh, Tần Lã thầm khen. Hắn nhẹ nhàng thả cô xuống đất, chờ đến khi hai chân cô vững vàng mới nói.
- Được rồi, đi về thôi.
Mặc dù Tần Lã rất giận nhưng hắn cũng không thể hiện ra. Đây là chuyện nhà của hắn và Tống Hoài Yên, hắn càng không có thói quen vạch áo cho người xem lưng. Huống hồ quy tắc chiến thắng tình địch là phải bày ra bộ dáng ân ái nhất, hắn không thể để cho người ta biết Hoài Yên chán ghét hắn muốn hủy hôn với hắn, như vậy sẽ tạo thời cơ cho những kẻ mưu đồ bất chính. Đương nhiên, trường hợp của Phó Chính là ngoại lệ. Tần Lã nhiều lúc cũng thầm than, sao một cô nhóc quậy phá như Tống Hoài Yên lại được nhiều người thích thế cơ chứ? Trần Hạc là bằng tuổi, Phó Chính và hắn lớn tuổi hơn, hắn cũng có mấy đứa em họ, cháu họ suốt ngày mở mồm ra là chị Tiểu Yên, chị Tiểu Yên. Hắn cảm thấy bản thân nên ra ngoài tiệm thuốc mua một lọ nhỏ mắt, bởi vì mắt hắn bây giờ rất ngứa.
Tống Hoài Yên ngơ ngác, cảm thấy hình như trong lúc ngủ đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng mà, cho dù thế cô hiện tại cũng không muốn cùng Tần Lã trở về. Tống Hoài Yên đương nhiên là không phải là con người dễ khuất phục. Hôm qua cô vừa bảo muốn hủy hôn, hôm nay lại đi về cùng người ta, ba mẹ cô sẽ không cho phép, nghĩ cô là giận dỗi vô cớ mà thôi. Cô cảm thấy cuộc hôn nhân không có tình yêu này nên dừng lại, cho dù cô có thích Tần Lã thì sao chứ? Cũng chỉ là một mình cô đơn phương tình nguyện, đơn thương độc mã trên chiến trường tình ái này.
- À... anh đi về trước đi. Tôi sẽ tự về.
Tống Hoài Yên nói xong cảm thấy hơi chóng mặt nhức đầu bởi vì cô biết chắc Tần Lã sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Mà cô hiện tại cũng không biết làm sao để có thể giải quyết cục diện rối ren này. Nếu Tống Hoài Yên có phép thuật, cô chắc chắn sẽ a lê húp một cái, biến Tần Lã trở về nhà, còn bản thân cũng đi về căn phòng đáng yêu của mình. Dạo đây, cô không về nhà, Tống Hoài Yên thực sự nhớ căn phòng đáng yêu với ngập tràn mô hình xe đua... Các tiểu bảo bối của chị, chị nhớ các em lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com