Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản #5

"Chân Chân chúng ta ly hôn đi" - Giọng anh nhẹ nhàng vang lên trong sự im lặng, cô không nói gì im lặng một hồi sau đó nhẹ giọng, hỏi

"Cô ấy sắp về rồi sao ?"

"Phải"

Sau khi anh nói xong trái tim cô như có thứ gì đó đâm phải.  Đúng vậy cuộc hôn nhân của anh và cô chỉ là hôn nhân thương mại, nhưng cô yêu anh một tình yêu vô bờ bến nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh yêu cô ấy, người con gái đã bỏ anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất, cần người ở bên cạnh an ủi nhất và cần lắm vòng tay của ai đó nhưng cô ấy lại bỏ anh đi nước ngoài để phát triển sự nghiệp, nhưng người cùng anh đối diện tất cả là cô? Vậy tại sao? Tại sao, anh không hề để cô trong trái tim dù chỉ một chút? Mà chỉ có mỗi người con gái đó vậy?

"Được em sẽ ly hôn dù gì thì anh cũng chăm sóc tốt cho em. 3 năm vợ chồng, không ngược đãi em đã vậy còn nuông chiều em nữa. Từ lúc chúng ta kết hôn đến giờ em chưa bao giờ đề nghị anh một điều gì đó, vậy coi như hôm nay anh để cho em là người nói ly hôn trước, để em ký vào giấy trước như vậy em sẽ không có cảm giác mình bị ruồng bỏ" - Cô nói trong sự chua chát, cuộc hôn nhân này chẳng thể cứu vãn rồi, dù cho bây giờ thay đổi hôn nhân không tình yêu thì dù có cũng bằng không, lời nói của cô như dao đâm thẳng vào trái tim anh nó nhói lắm nhưng anh cũng không biết nên làm như thế nào, anh không muốn cô buồn nhưng lại càng không muốn làm cô ấy buồn

"Được"

Trong hộp tủ có giấy ly hôn cô mở ngăn kéo lấy ra, mắt nhìn vào tờ giấy ly hôn mà khiến cho thân thể cô không ngừng run rẩy, cầm cây bút nặng trĩu ký vào đơn ly hôn sau khi xong cô đẩy qua phía anh

"Anh ký đi. Em ký xong rồi"

Anh nhìn tờ giấy ly hôn cô đưa cho mình cảm xúc bỗng nhiên loạn, nhưng sau đó cũng cầm bút ký vào

"Về tài sản anh sẽ. . . ." chưa để anh nói xong cô nhảy vào
"Tài sản em không cần gì hết đâu anh không cần lo cho em, em tự mình giải quyết được cuộc sống, tý nữa em sẽ dọn đi"

"Tùy theo em" - Anh cũng không hiểu mình đang nói gì nữa, lý trí muốn anh giữ cô nhưng miệng lại nói ra những lời vô tình, cô nghe anh nói bước lên phòng dọn đồ đạc

Sau khi đồ đạc được gấp xong, cô kéo vali xuống nhà, anh thì vẫn ngồi thẫn thờ nhìn đơn ly hôn của hai người, cô không nhìn anh mà đi thẳng ra cửa vì cô sợ mình không chịu được mà khóc lên, tay vừa chạm đến cửa thì tiếng anh vọng ra

"Em muốn đi đâu?"

"Em sắp chỗ hết rồi anh không cần lo đâu" - Chưa để anh trả lời cô đã nhanh chóng mở cửa bước ra, cô không muốn nghe nữa anh thật sự không quan tâm cô, cô buông tay vì chúc anh hạnh phúc với người phụ nữ anh yêu, mắt nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời, miệng nở nụ cười chua chát, tay cô khẽ đưa xuống chiếc bụng hơi nhô của mình

"Bảo bối, chúng ta đi nhé. Xin lỗi vì không cho con đủ mái ấm của một gia đình, mẹ hứa sẽ chăm sóc con thật tốt *nước mắt cô bất giác rơi xuống* Hàn Hàn tạm biệt tình yêu 10 năm của em, 3 năm cuộc sống hôn nhân. Cảm ơn anh" - nói xong cô nhanh chóng bắt taxi rời đi. Mắt cô từ trên xe nhìn vào căn nhà mình sống 3 năm

"Hàn Hàn sống tốt nhé. Em yêu anh. . . em sẽ không hối hận vì từng yêu anh" - Nước trong khóe mắt cô chảy xuống tạm biệt quá khứ hạnh phúc.

#Còn_nha
#Ri : Hay không?? Xúc động quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com