Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản #5 (Tiếp)

Kể từ lúc anh và cô ly hôn, cuộc sống của hai người giờ như ảo, anh thì luôn vùi đầu vào công việc, không thì làm bạn với rượu, anh không hiểu tại sao cô ấy đã trở về nhưng không cách nào vui nổi, cảm giác thiếu thốn một cái gì, mất một thứ gì đó rất quan trọng, anh không có cách nào quên được cô. Đầu óc lúc nào cũng đặt lên cô, chiều tối khi anh trở về nhà vẫn như thói quen hằng ngày

"Chân Chân mau lấy giúp anh ly nước" - đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ, anh thẫn thờ một lúc sau đó mới nhớ ra - anh và cô đã ly hôn một tháng, cô cũng đã rời bỏ anh một tháng nhưng tại sao? Tại sao mỗi lần đi làm về anh đều gọi tên cô? Mệt mỏi nằm xuống sofa anh nhớ những lần đi làm về ngủ quên trên sofa, vì mệt sẽ có người đắp chăn giúp anh. Lúc anh mệt mỏi sẽ có người an ủi, còn những lần cô chọc cho anh cười, xoa bóp cho anh bớt mệt mỏi nhưng bây giờ mọi thứ không còn nữa rồi

"Chân Chân em đang ở đâu? Anh nhớ em, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười của em, nhớ những lúc em ở bên anh .... Trở về bên anh đi anh hối hận rồi anh cần em ... Chân Chân anh lỡ yêu em rồi" - Nói xong nước mắt anh bất giác rơi xuống, anh yêu cô mất rồi, dường như anh đã quen với cuộc sống có cô bên cạnh.

- Một bên khác -

"Chân Chân!! Sao cậu cứ thẫn thờ vậy?" Tuệ Tuệ - bạn của cô từ trong phòng bước ra nói, sống với cô một tháng rồi nhưng mà cô vẫn như vậy

"Không sao mình chỉ hít thở không khí một chút thôi" - Cô khẽ mỉm cười

"Chân Chân!! Cậu còn yêu chồng cậu đúng không? ... Thử nói chuyện với anh ấy đi ... một tháng đến giờ tớ thấy cậu có vui vẻ lên nổi đâu? Cậu còn đứa bé mình nghĩ cậu nên nói cho ba nó biết sự hiện diện của nó" - bạn cô khẽ khuyên nhủ

"Mình chưa bao giờ hết yêu anh ấy, nhưng không được anh ấy có người anh ấy yêu ... mình đã từng hứa chỉ cần anh ấy hạnh phúc đối với mình như vậy đủ" - Cô khẽ đưa tay lên vuốt bụng hơi nhô, con cô ... cô có thể tự nuôi và cô sẽ cho nó hạnh phúc mà không cần sự thương hại

"Tùy theo cậu bây giờ mau xuống ăn cơm thôi" - Cô gật đầu đi xuống, quyết định này của cô ... cô hy vọng là nó đúng.

#Còn_nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com