Phòng Tắm
Tôi là Vương Ái Nhi, học sinh lớp 12 có ước mơ học khoa kinh tế. Nói là khoa kinh tế nhưng tôi lại mù về con số, nó khiến tôi động não rất nhức đầu. Vì thành tích tôi không tốt nên ba mẹ lại thuê cho tôi một gia sư để kèm cặp tôi.
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi cùng gia sư học. Lần đầu thấy mặt, cả cơ thể tôi liền nổi lên máu mê trai bất tận của mình. Thầy ấy đẹp trai lắm, cao hơn tôi cả một cái đầu. Tôi mê thầy ấy mất.
Chúng tôi bắt đầu học ngay, đầu tiên thầy ấy cho tôi làm kiểm tra để xem năng lực của tôi. Đương nhiên với năng lực học vấn của mình điểm kiểm tra của tôi lẹt đẹt là chuyện hiển nhiên. Tôi chăm chú nhìn thầy ấy, hai hàng lông mày thầy nhíu lại vội hỏi khiến tôi giật mình:
- Ái Nhi, em mất căn bản quá nhiều
- Hở, thì ờ vậy mời nhờ gia sư chứ thầy
Thầy ấy nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, tôi thấy mình hơi quá nên cũng im lặng
Bỗng nhớ gì đó tôi vội hỏi:
- Thầy à, em chưa biết tên thầy
- Mặc Khinh Vũ
Thầy ấy lạnh lùng như vậy làm sao tôi có hứng thú học hành chứ. Tôi lại tò mò hỏi tiếp:
- Vậy sao thầy lại đi làm gia sư mà không làm nghề khác.
Mặc Khinh Vũ không nói, tôi cũng không hỏi nhiều. Thầy ấy dạy dễ hiểu lắm nên dần dà tôi thích thầy của mình mất rồi.
Đến kỳ thi đợt đầu tôi được thầy Mặc giao cả núi bài tập. Thầy ấy tận tâm với tôi hơn bao giờ hết. Tôi say mê nhìn thầy ấy vô thức nói:
- Thầy à, em thích thầy
Không một câu đáp lại tôi hơi chột dạ vội nói:
- Thầy, em thích thầy đó. Thầy không trả lời em sẽ cho rằng thầy cũng thích em
- Mau học bài đi
- Thầy trả lời đi. Em sẽ học
- Được, tôi không thích em. Một chút cũng không có. Em đã hài lòng chưa
Khuôn mặt tôi ỉu xìu, nhưng trong lòng lại sục sôi một tâm huyết đó chính là bằng mọi giá phải cua được thầy đẹp trai này. Gì chứ, tôi và thầy cách nhau có 8 tuổi nhưng tuổi tác không quan trọng.
Như những ngày khác, thầy ấy lại tới dạy tôi nhưng do tôi đi chơi với bạn nên về buổi học hỏi trễ. Tôi rón rén bước vào thầy ấy quay lại nhìn tôi. Tôi cười hối lỗi:
- Hì hì, xin lỗi thầy em về trễ
- Được rồi, mau vào học đi
Tôi không kịp thay quần áo cứ thế mà chạy vào bàn học. Trong tiết học lâu lâu tôi thấy thầy ấy cứ nhìn tôi. Không lẽ thầy ấy mê tôi rồi sao? 😃. Hí hí nếu vâỵ vui thật ấy chứ.
Cuối giờ, tôi ậm ự hỏi:
- Thầy à, thầy có thích em không?
- Không
Lạnh nhạt hết sức, tôi cũng chịu nhưng không thể nhúng nhường như vậy. Tôi lập tức nói:
- Chẳng phải trong giờ học thầy cứ nhìn em hoài sao?
Mặc Khinh Vũ nhìn tôi một lát rồi nói:
- Em thân là con gái học chung với một con trai lại ăn mặc hở hang thế kia. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở em cẩn thận một chút sau này đừng ăn mặc thế là được
Phải ha, ban nãy tôi đi chơi với bạn về là học luôn chẳng thèm ngó ngàng gì tới bộ đồ mình đang mặc. Chiếc váy ngắn củn cởn, áo hai dây màu trắng. Nói tới đó mặt tôi đỏ như quả gấc chín. Đúng là xấu hổ quá, tôi chỉ ngại ngùng lắp bắp:
- Cảm ơn thầy, thầy về đi ạ
Mặc Khinh Vũ bỏ về, tôi đập đầu vào gối muốn tự vẫn, xấu hổ chết tôi. Vậy mà tôi còn ngây thơ thả thính thầy nữa chứ. Tôi là con ngốc sao?
1 tuần sau, ba mẹ tôi phải về quê đám giỗ. Tôi thì không được về mặc dù có nài nỉ thế nào ba mẹ cũng không cho. Sở dĩ tôi muốn về là trốn tiết học của anh vì chuyện hôm trước tôi có phần hơi ngại học. Ba mẹ tôi vẫn quyết bỏ tôi bơ vơ ở nhà để học. Không sao, tôi sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa dù gì cũng chưa tới giờ học đi tắm cái đã. Tôi lấy khăn tung tăng vào nhà tắm. Đang hưởng thụ với cuộc sống tôi bỗng nghe tiếng động dưới nhà. Cứ nghĩ là ba mẹ quay lại lấy đồ nên tôi cũng không bận tâm tiếp tục tắm.
" Cạch" tiếng cửa phòng của tôi bật mở tôi có chút hơi sợ vội tắt nuớc quấn đại khăn lên người. Hé mở cửa ra nhìn, tôi nhìn thấy một tấm lưng chỉ mở cửa he hé nên tôi không nhìn rõ được mặt mũi người đó trông ra sao. Tôi vội quơ cái cây lau nhà rồi xông thẳng ra ngoài
"Á" tôi trượt chân ngã xuống, hình như tôi không bị té xuống đất có ai đỡ tôi thì phải. Tôi vội mở mắt. Đập vào con ngươi của tôi là anh Mặc Khinh Vũ. Tôi hơi bất ngờ sao anh lại vào được nhà tôi. Nhà tôi có bảo mật mà, chẳng lẽ ba mẹ không yên tâm tôi đến nỗi giao cả số mật khẩu cửa nhà cho anh đấy chứ. Họ tin tưởng anh quá rồi không. Đang mải mê với dòng suy nghĩ thì tôi chợt nhận ra mặt anh đỏ hết cả lên. Tôi lập tức nhớ ra vội đẩy anh ra hét toáng lên:
- Aaaa, đồ biến thái
Tôi đỏ mặt chạy vào phòng tắm, trên người quấn mỗi cái khăn thế mà lại ngang nhiên đi bắt trộm. Tôi cũng gan quá rồi
Thôi mặc đồ vào đi rồi tính, chết cha tôi không mang đồ vào phòng tắm. Sao số tôi nó xúi quẩy thế nào ấy nhỉ. Người trong phòng tắm thì đau khổ suy nghĩ người ngoài phòng tắm thì cười nham hiểm thích thú. Đang mải mê làm sao lấy được bộ đồ thì anh mở cửa bước vào. Tôi như chôn vùi dưới đất cả cơ thể như tượng, tôi lớn tiếng:
- Thầy là đồ biến thái hả
- Tôi biến thái?
- Không lẽ thầy không phải đàn ông?
- Tôi có là đàn ông hay không em có muốn thử
Mặc Khinh Vũ đứng sát lại gần tôi, bất giác tôi vô thúc lùi. Lùi hết cỡ rồi, cả người tôi sắp dính với bức tường luôn rồi. Tôi lắp bắp:
- T...Thầy đ...định làm...gì...v...vậy
- Chẳng phải em thích tôi sao. Tôi như vậy em không thích?
Trời, cô thích đến điên ấy chứ, nhưng như vậy có quá nhanh không. Tôi tự nhiên lại hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:
- Thầy thích em sao?
- Em thấy thế nào?
- Hở, ừm ờ...thầy à em còn học sinh chưa...dám yêu lắm
Sao tôi lại hai mặt vậy nhỉ, rõ ràng trước đây một hai đòi cua người ta giờ lại từ chối tôi thật sự không hiểu nổi mình nữa. Tôi cứ tưởng thầy ấy sẽ buồn bã đau lòng. Ai ngờ thầy ấy còn sát lại gần tôi thì thầm vào tai:
- Xin lỗi em, nhưng chỉ cần 18 tuổi tôi đã xem là lớn rồi.
Trong tình thế này tôi chỉ có thể án binh bất động. Đứng cái tư thế không mấy trong sáng này còn trong phòng tắm. Đặc biệt cơ thể tôi quấn mỗi cái khăn. Tôi như con ngốc, đứng im tại chỗ không dám cử động. Đột ngột, Khinh Vũ hôn lên môi tôi, nụ hôn cuồng nhiệt chứ không ngọt ngào như trong tưởng tượng của tôi. Nó là nụ hôn đầu nên tôi chìm đắm vào nó hồi nào không hay. Tôi và thầy chính thức yêu nhau sao? Phải, những ngày sau đó tôi và anh yêu nhau chính xác hơn tôi và thầy mình yêu nhau mới đúng
_________________________________
Quen anh được lâu tôi cũng hơi thắc mắc sao anh thích tôi, tôi đã hỏi thì mới biết.
Trước đây tôi có đăng lên trang cá nhân một câu mà tôi tâm đắc nhất để chế độ công khai. Câu đó là
" Nếu bạn nghĩ bạn bị đánh bại, bạn đã bị đánh bại
Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám, bạn không bao giờ dám làm gì cả.
Nếu bạn muốn chiến thắng, nhưng bạn nghĩ bạn không thể thắng nổi,
Thì gần như chắc chắn rằng bạn mãi mãi không thắng bao giờ chiến thắng"
Thế là anh đọc được câu đó của tôi liền add tôi, đương nhiên tôi cũng đồng ý. Từ đó, tôi và anh bắt đầu chat qua lại. Dần dần tôi thân thiết với anh hơn. Hay than thở nhiều thứ về anh. Ngay cả việc ba mẹ tôi kiếm gia sư tôi cũng kể anh nghe. Ai ngờ anh lại trở thành gia sư chỉ để gặp tôi. Anh nói khi nói chuyện với tôi anh thấy thích tính cách của tôi muốn gặp tôi thử, lúc gặp tôi anh đã hơi bất ngờ tôi trẻ hơn anh tưởng, năng động hơn anh nghĩ. Vậy là anh lại càng thích tôi hơn. Nhưng anh không dám nói sợ tôi còn quá nhỏ. Không ngờ do tôi cứ không chịu chú ý mình anh không kiềm chế được đành bắt tôi về luôn rồi 😀 .
Tính ra nhờ cái ngày đi tắm thảm hoạ ấy mà tôi có người yêu quan tâm tôi như anh. Hiểu tôi như anh. Vậy là cuộc tình của tôi và anh bắt đầu từ trong phòng tắm à? Thú vị đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com