Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đoản] Ba Năm

Nàng nhìn những tia nắng đỏ rực nơi phía tây sắp lụi tàn như chính sinh mạng của nàng, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười cay đắng.

Ba năm, hắn tống nàng vào lãnh cung ba năm. Ba năm, hắn xóa bỏ quãng thời gian ngọt ngào giữa hắn và nàng. Ba năm, hắn chứng tỏ cho nàng biết, hắn vốn chẳng tin tưởng nàng như hắn từng nói.

Ba năm, đời người có mấy cái ba năm mà dằn vặt, mà đau khổ.

Nàng chống tay ngồi dậy, cố dùng chút hơi tàn bước đến nhặt tờ giấy nằm lăn lốc dưới sàn, chiếc bút đẫm mực loang lổ trên nền nhà, nghiên đã khô tự bao giờ.

Nàng cười, quả là ông trời đã định sẵn mệnh nàng là đường cùng.

***

Hắn kéo nhẹ nét bút sau đó tao nhã nhấc tay khỏi mặt giấy. Bức họa nữ tử khuynh quốc khuynh thành hiện lên như thật, đẹp đến mê ly.

Hắn chấm đầu bút vào nghiên mực, ngón tay thành thạo viết nên ba chữ.

"Nhạc Vân Lan"

Một giọt nước bỗng từ đâu rơi xuống điểm ướt tờ giấy trắng, rồi hai giọt, ba giọt,...

Hắn cắn môi mình đến bật máu, ngăn không để bản thân phát ra bất cứ thanh âm tuyệt vọng nào. Cây bút gãy làm đôi, nằm trơ trọi trên sàn nhà.

Hắn cuộn bức tranh lại, cột bằng chỉ đỏ rồi cẩn thận đặt vào trong hộc bí mật sau tủ sách.

"Vân Lan, kiếp này ta phụ nàng. Nàng tha lỗi cho ta..."

***

Nàng soi bóng bản thân dưới hồ nước, vô thức đưa tay lên sờ đôi má hóp lại vì bệnh tật.

Chỉ ba năm mà nàng đã thay đổi đến thế này sao? Chính nàng cũng không nhận ra bản thân mình nữa.

Đúng là hậu cung, nơi có thể vùi dập bất cứ người nào không thương tiếc.

Nàng chẳng biết bản thân nên có biểu hiện gì nữa.

Cười sao?

Hàm của nàng đã mỏi lắm rồi.

Khóc à?

Chỉ là nàng không biết nước mắt đã khô cạn từ lúc nào.

***

Hắn ngồi bên mộ nàng đã là ngày thứ ba. Ba ngày rồi hắn không thược triều. Quan lại đã cố khuyên nhủ nhưng chỉ nhận được cái nhìn uy nghiêm lệnh họ ra về.

Hắn bỏ nàng trong lãnh cung ba năm, ba ngày này có là gì?

Chiếu chỉ khôi phục ngôi vị Hoàng hậu của nàng ban ra, cả nước phải để tang trong bảy ngày.

Hắn biết chút việc bù đắp cỏn con này chẳng là gì so với nỗi đau oan ức mà nàng phải chịu. Chẳng là gì so với bệnh tình của nàng. Chẳng là gì so với trái tim đã chi chít sẹo của nàng.

Chẳng là gì cả.

Từng hứa với nhau sẽ cùng nhau cai quản đất nước, nhưng chính hắn đã bội ước, đẩy nàng vào con đường chết.

Ngọc xanh đã vỡ, mọi chuyện đã rồi. Có níu kéo cũng chẳng được.

***

Năm 830, Đại Vũ quốc, Hoàng hậu mang tội ám sát Lâm quý phi, đồng thời giết đứa con vừa sinh của nàng. Thậm chí còn từng ép nàng uống thuốc phá thai. Dân chúng phẫn nộ, Hoàng thượng tức giận giáng chức nàng, đồng thời giam vào lãnh cung.

Năm 833, sự việc năm xưa bại lộ, Lâm quý phi vu oan giá họa cho Hoàng hậu, thậm chí chủ mưu hãm hại các phi tần khác và là người đứng đầu trong đường dây tham ô chốn hậu cung. Mọi việc sáng tỏ, Hoàng thượng ban chiếu chỉ khôi phục chức vị cho Nhạc Vân Lan - Hoàng hậu lúc trước. Không may nàng đã chết vì bệnh. Lệnh đã ban không thể rút lại, nàng về vị trí Hoàng hậu và được an táng trong Hoàng lăng, cả nước để tang bảy ngày. Ai ai cũng tiếc thương cho một vị mẫu nghi thiên hạ nhưng đoản mệnh.

Hoàng thượng không lập hậu, sau này đã tự mình đào tạo con trai của Tam Vương gia, phong làm Thái tử.

Năm 875, Hoàng thượng băng hà, ngài được an táng cạnh Hoàng hậu trong hoàng lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com