Đỏan 29
#Đoản
Giờ ra chơi .
" Nhiên Nhiên ! Cho cậu này ! " - Tôn Khải áp một chai nước mát lạnh vào má cô , cười toả nắng .
" A ! Mát quá ! Khải Khải quả là tốt bụng, cậu là nhất ... ! " - Cô cười , cầm lấy chai nước " ực " liên hồi .
" Nhìn cậu có vẻ mệt . Uống nước rồi vào lớp nhé ! Đừng có ngủ gục đấy !!! "
Nói rồi Tôn Khải chạy về lớp . Cô và Tôn Khải học khác lớp nhưng rất hay đi cùng nhau .
Ai đó đứng ở một góc thấy hết những việc vừa diễn ra . Mặt tối sầm lại , máu soi sùng sục .
" Hảo , Nhiên Nhi à , em khá lắm !!! "
Vào lớp .
" Quý Nhiên Nhiên ! Em có nghe tôi giảng bài không hay chỉ vô lớp ngủ ? "
Cô nghe thấy tên mình liền giật mình mở mắt , dụi mắt rồi đứng dậy .
" Thưa thầy , là do thầy cho nhiều bài tập quá nên em không có ngủ được nhiều mà phải làm bài , phải ngủ bù ! "
" Em về nhà ngủ ! Đây là lớp học !!! " - Thầy Tôn Duật mất hết sự kiên nhẫn với cô .
" Trường là ngôi nhà thứ hai ! Sức khỏe là trên hết ! " - Cô hùng hổ cãi tay đôi với thầy .
" Hảo , em đứng suốt tiết cho tôi ! "
Cô trong lòng hậm hực . Quả là bắt nạt học sinh mà ! Đồ thầy giáo ác ma ! Đáng ghét quá a ~~~
Trong một ngôi nhà nào đó .
" Rầm "
" Nhiên Nhi , mở cửa cho anh !!! "
" Không ! Cút ra sô pha đi !!! "
" Nhiên Nhi ! Mở cửa , nhanh ! Anh không muốn nói nhiều ! "
" Hức hức , đồ khốn nhà anh ! Tôn Duật , tối qua là ai đè tôi xuống giường rồi ' làm , làm , làm ' khiến tôi mất ngủ , sáng suýt xuống giường không được mà còn không cho tôi ngủ bù , bắt tôi đứng cả tiết !? "
" Ai bảo tại em với Tôn Khải lại dám tình tứ ngay trước mặt anh ?! "
" Đó là em trai anh cơ mà ?! Tôi và Khải Khải chỉ là bạn tốt thôi . Anh đừng vô sỉ thế thưa thầy giáo !!! "
" Hừ , anh không cần biết là ai ! Em là của anh ! Đừng có mở miệng ra nói người khác là nhất ! "
" Tối nay , anh ngủ ở sô pha đi !!! "
Anh thở dài rồi mặt nham hiểm .
" Á á ... Đau quá !!! "
Cô nghe tiếng kêu la của anh vội bật cửa ra .
" Sao thế ?! Anh bị đau ở đâu ??? "
Anh cười nham hiểm . Dùng một lực bế thốc cô lên rất nhanh .
" ' Thằng bé ' của anh thấy khó chịu . Em giúp anh nhé ?! "
Anh nhanh chóng đè cô xuống giường , hôn lấy hôn để vào má , môi và cổ cô . Anh phà hơi thở ấm áp vào tai cô .
" Tối nay anh sẽ cho em ngày mai khỏi xuống giường xem có bướng được nữa không ?! "
" A ... A ! Tôn Duật , tên khốn ! Mai tôi còn phải đi học nữa ! " - Cô cố gắng nài nỉ .
" Hảo , mai anh cho phép em nghỉ học ! Giờ thì nên làm chuyện đại sự a ~~~ "
Ư ư quả là thầy giáo đội lốt một con cáo biến thái và vô sỉ mà ...
[ End ]
#động_lực_ở_đâu😟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com