Đoản 32
" Mày thích gì Trâm Anh ? " Thằng bé 5 tuổi hỏi một con nhóc.
" Em thích anh Phúc "
" Cái gì ? Mày thích anh Phúc nhà bác Nhàn á ? "
" Thế mày thích tao không ? "
" Em không thích cậu đâu , cậu toàn bắt nạt em. "
" Con này được , tao đang định cho mày cái kẹp tóc màu hồng này mà mày kêu mày thích anh Phúc , tao không cho nữa. " Cậu bé xòe đôi bàn tay mũm mĩm ra , ở giữa là cái kẹp tóc rất xinh.
" Cậu.... " Giọng con bé đột nhiên mềm nhũn .
" Mày bảo anh Phúc nhà bác Nhàn tặng cho , lêu lêu . "
" Cậu mà không cho em , em đi chơi với anh Phúc đấy ! "
" Êu sời , Trâm Anh , nay mày ăn gì mà gan mày lớn thế , dám đe dọa cả cậu chủ của mày ? "
" Em không dám , nhưng cậu không cho em , em đi đây , anh Phúc rủ em sang đấy ăn vải ".
Con bé tung tăng chạy đi .
" Đứng lại cho tao , cho mày này!"
" Cậu lừa em cho em ở nhà chứ gì ? Em không tin cậu đâu ."
" Này , tao cho thật đấy , có lấy không , tao vứt đi nhá ! "
Cậu bé giơ tay hướng ra phía vườn.
Bụpppp
" Em đâu nói em không lấy đâu ? Cậu phí phạm đồ vậy ? Huhu "
Trâm Anh đột nhiên mếu lên , rồi òa khóc.
" Thôi , tao xin lỗi , của mày này ."
Con bé vẫn không nghe , tiếp tục khóc.
" Mày mà khóc nữa tao đi ra ngoài cho ma bắt mày nhá ! "
" Ơ , em nín rồi , cậu đừng đi. Em sợ lắm . "
Con bé ngẩng đầu lên , mắt ngân ngấn nước.
" Này , của mày ! " Cậu bé đưa ra chiếc kẹp ban nãy.
" Cậu vứt rồi mà , em mới thấy xong "
" Tao ném hòn đá , bây giờ đau tay quá ! " Cậu bé mặt nhăn lại.
" Phù phù , cậu không sao chứ , em xin lỗi cậu . "
" Vẫn không đỡ ý mày ạ , đau quá ! "
" Huhu , em phải làm gì cậu mới hết đau , em gọi bác sĩ nhé ! "
" Tao có cách này hay lắm , nhưng mày phải giúp cậu cơ , mày làm không ? "
" Em làm , cậu không đau là được ."
Thằng bé chỉ tay lên má mình , nói :
" Thơm vào đây là tao hết đau luôn ! "
Con bé chớp chớp mắt , không ngại ngần gì làm cái " chụt " lên má của Bảo Long.
" Ôi ! Tao hết đau rồi này ! Mày lợi hại ghê ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com