Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3. #7

Dịch Lệ bảo người phụ nữ tiến hành ám sát Thẩm Uyên vào ngày mai không phải không có lý do.

Ngày mai là sinh nhật cô.

Đúng như dự đoán, hôm sau Dịch Lệ được chải chuốc thật kỹ. Cô bị khoác lên một chiếc váy cúp ngực sang trọng, thiết kế trên đuôi váy tinh tế đến từng chi tiết.

Nhưng cô chẳng có chút tinh thần thưởng thức, đối với nó chỉ có chán ghét.

Rất nhanh nữa thôi...

Nếu kế hoạch hôm nay thành công, cô sẽ thoát khỏi hắn. Thù của A Phong cũng được trả.

Nhưng mà...

Đáy lòng có gì đó khó chịu.

...

Cô nhìn bàn đồ ăn xa hoa dưới ánh nến, cùng với người đàn ông trước mắt.

Hôm nay hắn rất đẹp, một bộ âu phục chế tác cổ điển. Sắc thái gương mặt hắn rất tốt, hiển nhiên đang vui vẻ.

Không hiểu sao Dịch Lệ không rời mắt khỏi hắn được.

Khuôn mặt này, từng khiến cô điên đảo... Giờ đây cái gì cũng thay đổi, gương mặt ấy đã trở thành bóng ma, là ác mộng.

Thẩm Uyên nở nụ cười, vẫn là nụ cười tà mị, ôn nhu ấy. Mới hôm qua Dịch Lệ còn cảm thấy đáng sợ. Chỉ là hôm nay...

Trái tim bỗng chốc nao nao.

Cô cưỡng ép dời mắt đi, trầm mặc cắt thịt.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn vẫn rơi vào nguời cô.

"Tiểu Lệ, hôm nay em thật đẹp."

"..."

"Hôm nay là lần đầu tiên anh đón sinh nhật cùng em. Thật xin lỗi, trước kia anh đã bỏ lỡ quá nhiều."

Đúng vậy, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều.

Trước kia chỉ có một mình A Phong nhớ đến sinh nhật cô, chỉ có hai người cùng nhau vượt qua.

Nhưng Thẩm Uyên chưa từng.

Nếu không có Du Nghi, hắn làm gì để ý đến sự tồn tại của Dịch Lệ? Đón sinh nhật cùng hắn, đối với cô là một điều xa xỉ.

Sau tất cả đã xảy ra, sinh nhật này là  một vở kịch khôi hài. Mà thời khắc kết thúc vở kịch đó, sẽ là đêm nay.

Một sinh nhật đẫm máu...

Dịch Lệ trầm mặc, chỉ có Thẩm Uyên là vẫn luôn ôn chuyện với cô.

Hắn nói về thời thanh xuân ấy, khoảng thời gian mà cô đã cứu rỗi hắn, không bỏ rơi hắn. Thẩm Uyên cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã xuất hiện.

Dịch Lệ nghe vào tất cả mà trong lòng chua xót.

Không phải đâu, ngay từ đầu, sự gặp mặt của họ đã là địa ngục không hồi kết. Tất cả đều đi vào dĩ vãn, nghe thật mỉa mai làm sao...

Khi bữa ăn kết thúc, Thẩm Uyên đột nhiên móc một chiếc hộp từ trong áo khoác, đẩy đến trước mặt cô.

Bên trong là một chiếc nhẫn rất tinh xảo.

Giọng nói ôn nhu của hắn vang lên.

"Điều này anh đã muốn làm từ lâu, đêm nay là thích hợp nhất. Tiểu Lệ, chúng ta kết hôn được không?"

Dịch Lệ nhìn chằm chặp chiếc nhẫn ấy, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt ngưng đọng.

Khoảnh khắc này đã từng thời thời khắc khắc xuất hiện trong giấc mộng của cô. Chỉ là giờ phút này, cô lại trốn tránh.

Dịch Lệ bắt đầu hoang mang, trái tim lại lần nữa nhéo đau. Cô gắt gao bấu chặt tay, giữ vững tất cả lý trí.

Mày còn yêu hắn sao?

Mày vẫn luôn yêu, mày chưa từng ngừng yêu hắn ta, tỉnh ngộ đi, Dịch Lệ!

Câm miệng, ngươi câm miệng!!

Cô khổ sở chống lại tiếng nói trong đầu. Hắn và cô đã đi quá xa, cứu vãn là không thể nào. Vĩnh viễn không!!

Thẩm Uyên phải chết!!

Dịch Lệ quay đầu nhìn về phía sofa gần cửa kính, đáy mắt xẹt qua một mạt u quang, khoé miệng giương lên.

Chợt, cô cười nhợt nhạt với hắn, không nói gì rời khỏi bàn ăn.

Thẩm Uyên nhìn thấy hành động của cô, thần sắc âm trầm trong chốc lát, nhưng khi thấy cô tiến đến ngồi vào sofa, bờ môi vốn mím chặt lại hoá thành một nụ cười. Hắn cũng đứng dậy đi về phía ấy.

Dịch Lệ ngồi trên sofa, ánh mắt hướng về toà nhà bên kia đường, sắc mặt không rõ vui buồn.

Nhìn Thẩm Uyên từng bước đi về phía cô, trái tim của Dịch Lệ càng bóp chặt lại, lồng ngực đập thình thịch.

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, còn thoải mái ngắm nhìn ánh trăng ngoài kính. Hắn nắm lấy tay cô, lén lút đeo chiếc nhẫn vào. Dịch Lệ nhìn hành động của hắn cũng không ngăn cản.

Thấy cô không phản đối, đáy lòng Thẩm Uyên vui mừng điên cuồng. Hắn đan xen mười ngón tay với cô.

Dịch Lệ bỗng nhướng người qua, hôn nhẹ vào môi hắn. Cô chủ động làm hắn chấn kinh, vội vã đáp lại.

Hai người làm nụ hôn sâu, đến Dịch Lệ cũng không biết một điều, rằng cô đang lưu luyến.

Điểm đỏ bên kia toà nhà chợt sáng lên, Dịch Lệ bỗng dưng đẩy mạnh Thẩm Uyên.

"Chíuuu." "Chíuuu." Hai tiếng vang lên.

Tất cả xảy ra quá nhanh, Thẩm Uyên vẫn chưa kịp phản ứng thì người con gái đã suy yếu ngã lồng ngực hắn.

Nữ nhân đã trở nên huyết nhục mơ hồ, đầu gục xuống, trên người sinh khi đang nhanh trôi qua.

Thẩm Uyên hoảng hốt nhận ra, có kẻ ám sát hắn, là một tay bắn tỉa. Dịch Lệ dẫn hắn qua đây, thuyết minh rằng cô đã biết từ trước.

Hắn mơ hồ nghe được hơi thở trên người cô, càng ngày càng yếu, giống như trở nên hư vô.

Phát súng ghim vào ngực, cái cách giống như Vệ Phong vậy.

Hắn gấp gáp ôm chầm cô lên, hướng phía cửa chạy.

"Mau! Chuẩn bị xe!"

Thẩm Uyên phóng xe gần như là điên cuồng, không hề để ý đến xe cảnh sát đằng sau.

Dịch Lệ ngồi bên hô hấp khó khăn nhìn hắn, tầm mắt đã trở nên mơ hồ. Chiếc nhẫn sớm bị nhuốm đỏ đã không còn sặc sỡ như ban đầu.

Cô cuối cùng vẫn là không nỡ tổn thương hắn.

Cô yêu người đàn ông này.

Yêu tận xương tủy.

Cô thuề thào gọi.

"...Thẩm Uyên."

"Tiểu Lệ, em đợi anh. Gắng chịu đựng, sắp đến bệnh viện rồi."

Hốc mắt của hắn đỏ lên, Thẩm Uyên bây giờ đã không quản việc Dịch Lệ tính kế hắn, hắn muốn cô sống, cho dù phải buông xuống cô, hắn cũng chấp nhận.

"... Thẩm Uyên, em chợt nghĩ ra...một cách. Anh... Chẳng phải rất yêu em sao? Nếu em chết... Anh chắc hẳn sẽ đau khổ..."

"Câm miệng! Không cho phép em nói nữa!! Em nghe đây, em phải sống, em sẽ không chết."

Đó là câu rít rào cuối cùng của hắn mà cô kịp nghe được, ý thức của Dịch Lệ đã lâm vào một mảnh hắc ám.

Đây là anh nên trả giá, Thẩm Uyên.

...

Thẩm Uyên khổ sở ngồi khụy xuống trước phòng cấp cứu. Từng giây phút trôi qua như từng thế kỉ.

Nhưng mà, chờ đợi hắn chính là thân thể lạnh tanh của Dịch Lệ được đẩy ra. Trên khuôn mặt diễm lệ của cô đắp một lớp vải. Cùng với câu nói của bác sĩ: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà nén đau buồn."

Vết đỏ ở ngực đập vào mắt, Thẩm Uyên sững người, hắn liên tục lắc đầu không tin.

"Không thể nào, cô ấy không thể chết được."

Chợt ánh mắt của hắn hung ác lên, hắn thô bạo nắm chặt lấy cổ áo của bác sĩ.

"Chết tiệt, các người nói dối. Tại sao Tiểu Lệ lại có thể chết được. Các người đã làm gì?"

Vệ sĩ cuốn quít ngăn hắn lại, giữ chặt con sói mất không chế ấy.

Thẩm Uyên làm bác sĩ sợ toát mồ hôi, ông ta không ngừng giải thích. Viên đạn vốn là ghim thẳng vào tim, dù không sâu nhưng mất rất nhiều máu. Thêm một viên khác trúng bụng. Cho dù là thần tiên cũng không cứu được cô.

Qua một hồi lâu sau, thân thể Thẩm Uyên xụi lơ. Hắn bảo vệ sĩ buông ra, vệ sĩ chần chờ một chút rồi làm theo.

Thẩm Uyên đuổi tất cả mọi người đi, để lại một mình hắn với Dịch Lệ.

Hắn lẳng lặng nhìn cô. Hai tay buông thõng xuống.

Bên lỗ tai hắn ong ong, có thứ gì đó nghẹn ở lồng ngực và cổ họng. Dòng máu như ngừng chảy, chỉ trực trào ra.
Đôi mắt Thẩm Uyên trở nên trống rỗng.

Hắn như đứng hình, thân hình cứng ngắc ngắm nhìn dung nhan tái nhợt ấy thật lâu.

Khoé miệng cứng đờ động đậy. Đột nhiên, hắn cười lên, giọng cười run rẩy, như người điên, tròng mắt có gì đó cay cay. Gò má rốt cuộc xuất hiện một dòng nước trong suốt từ khoé mắt chảy dài.

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên.

"Tiểu Lệ, em là kẻ lừa đảo! Rõ ràng em đã đồng ý kết hôn với anh. Em không giữ lời. Em thật tàn nhẫn!"

Mọi thứ vốn đã đi rất xa. Từ cái ngày mà hắn biết cái gọi là tình. Cái gì gọi là ái đến sâu đậm.

Tất cả đều thua cuộc, cả hai đều đã hãm thật sâu, nhưng chung quy không ai là người thắng.

Dịch Lệ rời đi, để lại kẻ điên tình lẻ loi không mục đích.

_____________

Hoàn 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoản