con gái vụng về khó hiểu... cần những chàng trai khéo léo biết cư xử...
“Anh chẳng hiểu gì cả” mặt cô xị xuống.
Ờm, thì anh có hiểu quái gì đâu. Tôi nghĩ trong bụng vậy. Thiếu nước thốt ra câu “cô dở hơi vừa thôi”. Đòi đi ăn đồ nướng mà hết bàn, bảo sang quán khác nhất định không, nằng nặc đòi quán này. Điên thế không biết. Nhưng mà vẫn phải dịu dàng ngon ngọt
“Anh xin lỗi”
“Nếu như cứ làm sai mà xin lỗi thì trên đời còn cần cảnh sát làm gì?” Cô giận dỗi quay đi, khoanh tay trước ngực.
Cái câu nói đi nói lại 1000 lần không chán. Nghe đâu trong cái phim Hàn Quốc dở hơi nào đó. Suốt ngày xem ba cái phim lâm li bi đát xong ảo tưởng. Nhẽ cho đứng đó, về một mình? Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu sao bản thân lại xuống giọng thêm lần nữa
“Mai anh hứa sẽ đặt bàn trước mà. Mình đi ăn cái khác được không em? Dimsum nhé. Hôm nay nắng ăn nướng lại nóng cả hỏng bộ quần áo đẹp em đang mặc”
Cô nhỏ nhẹ quay lại. Mặt mũi nguôi ngoai.
“Đẹp thật không? Em mới mua đấy. Nhìn có béo không?”
Đấy, mọi chuyện đã trở lại đúng hướng tôi tính toán. Tôi lấy hết mọi sự dịu dàng của bản thân, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
“Béo nào mà béo. Trông em gầy v ra. Mặt em hóp lại cả rồi kìa. Ăn dimsum xong uống trà sữa nhé. Rồi mai anh đặt bàn mình đi ăn đồ nướng”
Nghe xong câu này, cơ mặt cô dãn ra. Cười bẽn lẽn.
“Ừm, dạo này, em thấy mặt mình nhỏ quá. Thôi đi ăn vậy. Mai ăn nướng anh nhớ đặt bàn nhé.”
“Để tí anh đặt luôn cho nóng, thôi đi không em đói lại mất má.”
Thế là lên xe. Ngày nào cũng vậy. Chuyên môn giận dỗi vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng mà khéo léo một tí thì chẳng trật đi đâu được. Cứ khen gầy với xinh, nịnh vài câu, dỗ vài đường là ngon lành hết. Đúng đồ dở hơi. Mà mình cũng dở hơi thật. Biết dở hơi mà vẫn còn dỗ dành.
Đúng yêu đương là mù quáng. Có gầy đi lạng nào đâu. Trèo lên xe vẫn thế, lốp bẹp mất một nửa. Thế mà nói gầy đi cũng tin. Vừa dở hơi lại còn cả tin. Ngơ ngơ ngốc ngốc thế này, thả ra, lại tạo nghiệp cho thiên hạ. Tôi chặc lưỡi, thôi vậy, xem như mình làm việc tốt. Giữ bên cạnh cho đỡ gây nghiệp cho thiên hạ, nhỉ ?!
Nào, thì đi ăn dimsum, rồi trà sữa, rồi mai lại nướng nủng. Cho bẹp luôn nửa cái lốp còn lại. Đến lúc béo, thì biết rồi đấy. Kiểu gì lại cũng giận, vì là tại anh cho em đi ăn nhiều. Đấy, con gái, ai cũng vậy. Khó hiểu đến mức dễ hiểu luôn 🤷🏻♀️
Hiên.
(Conanggiandoi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com