Chương 1: Đoản 1
#Đoản_ngược
Ngày 3/1/2012
"Mình làm quen được không bạn? "
"Ok bạn"
Ngày 5/9/2013
"Anh yêu em, làm người yêu anh nhé"
Cô bẽn nẽn gật đầu
Ngày 18/4/2014
"Ck à, hôm nay sinh nhật anh, ck muốn em tặng gì nào?
"Anh không cần gì cả, anh chỉ cần vk thôi"
Cô mỉm cười mãn nguyện
Ngày 16/12/2015
"Ck ơi, tại sao anh yêu em?"
"Vì em sinh ra là dành riêng cho anh"
Cô vui vẻ trao cho anh nụ hôn đầu tiên của mình
Ngày 27/3/2017
"Bố mẹ muốn anh dẫn em về nhà chơi"
"Ck ơi em sợ, nhỡ bố mẹ ang không thích em"
"Ngoan, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ mãi bên vk"
Cô cười dịu dàng vòng tay ôm anh thật chặt
Ngày 10/6/2017
"Cháu là Tuấn phải không?"
"Dạ phải ạ"
"Chào cháu, cô là mẹ của Phương. Hôm nay cô đến gặp cháu là muốn cháu chấm dứt ngay với nó"
"Tại sao ạ? Cháu không hiểu, cháu có chỗ nào không tốt, cô nói đi cháu sẽ sửa nhưng xin cô đừng bắt cháu rời xa cô ấy"
"Cô chỉ muốn tốt cho 2 đứa, làm ơn, coi như là cô cầu xin cháu"
"Không, cháu sẽ không..."
...
Bước ra khỏi quán caffee, một cơn mưa đổ ập xuống. Anh chẳng quan tâm cứ thất thểu đi bộ giữa trời mưa một cách vô hồn, bên tai vẫn cứ văng vẳng lời mẹ phương vừa nói "Phương là em gái cháu. Cô với bố cháu năm xưa từng yêu nhau. Khi đó cô vì sự nghiệp nên quyết định rời xa bố cháu sang Mĩ nhưng không ngờ lại mang trong mình con của ông ấy. Chuyện này ông ấy cũng không biết. Hôm qua cô vô tình gặp ông ấy trên phố. Hai chúng ta có hàn huyên một hồi rồi ông ấy cho cô xem ảnh của cháu. Phương đã kể về cháu với cô nên cô biết cháu. Nhìn thấy tấm ảnh ấy cô thực sự rất sốc. Cô không biết phải làm sao, cô không nói với bố cháu về Phương, cũng không dám nói với Phương chuyện này. Phương từ nhỏ đã chịu nhiều tổn thương, bị mọi người xung quanh soi mói, bạn bè xa lánh vì không có bố. Cô sợ nó không chịu nổi cú sốc này"
Ngày 13/6/2017
"Ck à, ck sao vậy?"
"..."
"3 ngày vk không được gặp ck rồi, cũng không nhận được tin nhắn nào của ck, vk nhớ ck lắm"
"Chúng ta gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói"
"Ck hư, cuối cùng cũng chịu trả lời vk rồi. Vk cũng rất muốn gặp ck. Vẫn quán caffee cũ nhé"
"Uk"
...
Quán caffee Lan Thu
"Mình chia tay đi"
"Sao cơ, ck nói gì vk nghe không hiểu gì hết trơn á"
"Phương à, anh nghĩ chúng ta không hợp, kết thúc tại đây thôi"
Nước mắt cô dưng dưng, chờ trực rơi xuống
"Ck đừng giỡn như vậy, em sợ"
"Em biết anh không bao giờ nói giỡn mà"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói rồi lại nhanh chóng cụp mi xuống không dám nhìn phản ứng của cô
Cô hoảng loạn lắc đầu nước mắt rơi đầy mặt, tay lấy tay anh mà rằng
"Không, em không tin. Ck à đừng như vậy, em làm gì sai, ck nói đi em sẽ sửa mà. Đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em mà"
Nhìn phản ứng của cô tim anh như bị cứa rách
Anh tuyệt tình gỡ từng ngón tay cô ra khỏi tay mình rồi dứt khoát dựt tay về. Tay cô bám rất chặt tựa hồ như muốn nghiền nát tay anh. Khi ngón tay cuối cùng bị gỡ khỏi tay anh cô cảm giác như cả thế giới sụp đổ và cô mất anh mãi mãi. Cô không dám tin sẽ có một ngày như hôm nay
"Đừng làm nhau khó xử. Em không làm gì sai, là anh sai, anh không xứng. Hãy chấp nhận giải thoát cho nhau đi em"
"..."
"Anh xin lỗi"
"..."
"Phương à..."
"Đừng gọi tên tôi"
Khi tay mình bị tuột khỏi tay anh. Tim cô như bị ai bóp nghẹn không thở nổi. Chỉ cúi mặt nhìn chằm chằm tay mình không nói. Tứ chi lạnh ngắt như tờ, lại nghe anh gọi tên mình ngọt ngào đến thế. Cô ngẩng mặt đôi mắt sưng đỏ hằn lên tia máu chứa đựng sự đau đớn và tuyệt vọng. Cô hét lên bằng tất cả khí lực. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nguy biện nào nữa
Mọi người trong quán đều nhìn về phía 2 người với mọi trang thái. Có người đồng cảm với cô, có người chờ xem cuộc vui hay thậm chí có người chẳng thèm để ý đến họ, chỉ liếc mắt qua rồi thôi
Nhìn thấy cô như vậy tim anh càng đau thêm tựa hồ như bị cắt thành từng mảnh. Đau không dậy nổi
Miệng muốn nói nhưng không thể. Có cái gì đó ngẹn lại nơi cổ họng
Cô xoay người chạy như bay ra khỏi quán
Anh muốn đuổi theo cô nhưng chân như bị dính keo không thể bước
"Xin lỗi em, Phương"
Ngày 7/7/2017, cô bạn thân vội vã chạy đến nhà cô
"Phương ơi Phương có chuyện không hay rồi, Tuấn..."
Cô đang làm bữa trưa, hờ hững cắt lời
"Tớ không liên quan đến anh ta"
"Tuấn bị tai nạn giao thông hiện tại đang rất nguy kịch, nguyện vọng cuối cùng của anh ấy là muốn gặp cậu"
"Cái gì"
Tay cô đang bê nồi canh, nghe Tuấn bị tai nạn tứ chí chẳng còn phản ứn, tuột tay rơi cả nồi nước nóng vào chân bỏng rát. Nhưng cô không cảm nhận được điều ấy, mặc kệ chân bị bỏng cô chạy thật nhanh ra ngoài. Đến bệnh viện
...
Nhìn anh nằm thoi thóp trên chiếc giường đơn trắng xoá. Tim cô đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Quỳ rạp xuống bên người anh cô nức nở
"Ck ơi, em đến rồi này, mở mắt ra nhìn em đi ck"
"Phương..."
"Ừ em đây..."
"Đừng khóc"
"Không, em không khóc"
"Anh xin lỗi,...hãy sống hạnh phúc nhé"
Nói xong câu ấy, anh mỉm cười dịu dàng chìm vào giấc ngủ sâu không tỉnh lại nữa
Ngày 7/8/2017
"Ck à, em biết cả rồi, chuyện ck là anh trai em ấy"
"..."
"Ck cũng biết chuyện này rồi phải không?"
"..."
"Ck hư lắm, chịu đựng một mình mà không nói cho em biết"
"..."
"Chờ em gặp ck,em phải phạt ck thật nặng mới được"
...
Mỗi ngày trên cánh đồng hoa cải, một cô gái nhỏ ngồi bên một ngôi mộ sơn trắng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Tiểu_Ju
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com